Chương 6: Ta là hàng xóm của nhau

933 46 1
                                    

Sau vài tiếng ê ẩm đi máy bay sang Trung Quốc, cuối cùng tất cả mọi người cũng đến nơi. Xuống máy bay, vừa có tiếng loa thông báo chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc đã hạ cánh thì đồng thời tất cả fans hâm mộ của TFBOYS có mặt ở đó hò hét tên ba anh. Khi đặt chân ra cửa, Mỹ Anh đang nói chuyện với Nguyên Nguyên thì bị Băng Tình và Bích Nguyệt kéo đi không thương tiếc, nó bực tức nói:

- Có gì mà lôi tớ đi nhanh vậy, đau hết tay tớ rồi nè.

Băng Tình buông tay Mỹ Anh ra, giọng đầy trách móc:

- Có phải đầu cậu úng nước rồi không? Không thấy fans của họ đứng đó hay sao? Cậu cứ thử đứng nói chuyện thân thiết với TFBOYS trước mặt fans của họ đi rồi sau đó bị ăn tá gạch cũng đừng trách bọn tớ không nhắc nhở cậu

Mỹ Anh nghe vậy, xấu hổ lắm, mặt đỏ ửng hết lên, ấp a ấp úng nói tiếng xin lỗi:

- Mình xin... lỗi, mình...không cố ....ý

Bích Nguyệt thở dài, ôn tồn giảng hòa:

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà, có gì thì nói sau.

Nói xong, 3 cô bắt xe tắc xi về nhà theo địa chỉ:  abcdxyz, Trùng Khánh

20 phút sau, các cô về đến nhà.

----------------------------------------- Sang xem nhóm TFBOYS thế nào rồi nhé

Vừa bước ra cửa, không biết có bao nhiêu fans vây quanh khiến mọi người khó khăn hơn trên đường trở về nhưng họ cũng thấy quen rồi vì đây là chuyện thường xảy ra. 3 anh chuẩn bị bước vào xe ô tô thì có một vài fans đưa cho các anh khá nhiều quà, ba người vui vẻ nhận lấy và liên tục cảm ơn. Xong, cửa xe đóng, xe ô tô cũng đi về thẳng công ty.

30' sau khi các anh về đến công ty TF Entertainment thì nhóm TF Gia tộc đã ra đón, miệng nở nụ cười tươi:

- Các anh về rồi

3 anh tuy mệt nhưng cũng vui vẻ đáp lại:

- Các anh có quà cho mấy chú đây - Khải vừa nói vừa dúi vào Lưu Chí Hoành một túi quà to đùng

Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tìn, Tử Ngư, Vệ Dục cùng một số người khác hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy. Họ mở ra thấy rất nhiều hộp quà được gói kén cẩn thận, trên đó còn ghi tên từng người liền đi phân phát, hầu như tất cả công ty ai cũng có quà. Chí Hoành đưa cho 3 anh ba hộp trang trí rất bắt mắt. Nhóm TFBOYS vừa đi vừa mở hộp quà, lòng luôn đoán xem đó là gì. Khải mở ra đầu tiên, thấy con cua đỏ rực với con gấu trúc đen trắng, còn Nguyên thì được cái gối bánh trôi còn có cả chú chó giống Đô Đô nữa, Thiên Tỉ thì được con hạc, một con Rilakkuma và một bộ quần áo liền Rillakkuma. Nguyên thấy Tỉ được nhiều đồ liền ghen tị, hờn dỗi nói:

- Eo ơi, Thiên Tỉ được nhiều quà chưa kìa, huhu, tớ ghen tị quá...

Thiên Tỉ đơ mặt, thật không ngờ con người này có thể như vậy, tổng tài băng lãnh lên tiếng:

- Trời ơi, Nguyên Tử ơi! Ở trong này có một món quà của Nam Nam đó

Nguyên không dỗi nữa mà thay vào đó là một thắc mắc:

- Tại sao cậu biết có một món đồ của Nam Nam?

Tỉ thở dài thầm nghĩ não Vương Nguyên có vấn đề rồi liền giải thích:

- Bộ quần áo Rillakuma này bé quá, làm sao tớ mặc vừa. Với lại lúc tặng quà, Bích Nguyệt nói có một món quà của Nam Nam thây. Đã thế trên đây còn thêu chữ Nam Nam to đùng - Anh vừa nói vừa dơ bộ quần áo lên chỉ vào chữ Nam Nam màu đen to đùng giữa bụng bộ Rillakkuma

- Ờ ha - Nguyên như hiểu được không ghen tị nữa mà thờ ơ trả lời

Tiếp theo mọi người trong công ty đều mở quà ra, ai cũng nhận được món đồ yêu thích, tuy nó được bán ở nhiều cửa hàng nhưng  mỗi con gấu bông đều có một cái túi mật mã đặc biệt nên ai cũng vui mừng, cưng nó như bảo vật rồi ôm về ký túc xá.

-------------------------------

Tối hôm đó nhóm TFBOYS được về nhà nên học nhanh chóng trở về thăm ba mẹ còn ba cô thì sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi liền làm bánh để làm quen với hàng xóm. Đến 8h30' tối, các cô đi phân phát từng nhà. Các cô đi từng nhà từng nhà một nhưng điều kì lạ là căn nhà bên cạnh thì họ lại để cuối cùng mới đi vì các cô cảm thấy căn nhà ấy có gì đó đặc biệt.

9h00' p.m

Kính coong, tiếng chuông cửa vang lên

Trong bếp, tiếng nói của một phụ nữ trung niên lên tiếng:

- Khải ra mở cửa đi con

Khải ca ngoan ngoãn nhanh chóng ra mở cửa.

Cạch

Bốn con người, bốn đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Thấy lâu không có tiếng động, bà Vương lên nhà xem, nhìn thấy cảnh tượng này, bà nói với Khải:

- Con làm gì vậy, sao không mời người ta vào nhà?

Tiếng nói của bà Vương làm mọi người thức tỉnh, Khải mấp máy môi:

- Các cậu... vào... nhà đi

Ba người đi vào nhà, nở một nụ cười thật tươi, cúi gập người 90 độ lễ phép chào hỏi:

- Chào bác, tụi con là người mới chuyển tới khu này, nhà tụi con giáp cạnh nhà bác nên có gì nhờ bác giúp đỡ 

- Đây là ít bánh tụi con tự làm để chào hỏi ạ. - Mỹ Anh nhí nhảnh,hai tay cầm hộp bánh đưa cho bà Vương 

Bà Vương nở nụ cười đôn hậu, ân cần nói:

- Cảm ơn các con

Khải lúc này mới định hình được vấn đề, chỉ vào ba cô hỏi một câu rất chi là ngố:

- Vậy bây giờ ta là hàng xóm của nhau hả?

Ba cô nhìn nhau, nén cười vì câu hỏi có phần... trẻ con lên ba không hiểu chuyện, đồng thanh nói:

- Đúng vậy

----------------------

Chap này mk thấy hơi ngắn và hơi nhàm nên mọi người thông cảm nha. Do dạo này viết văn nhìu quá nên có chút áp lực và mình thông báo tin buồn là rất lâu nữa mk mới đăng chap mới ha



TFBOYS và cô nàng đa tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ