Chàng trai Leo

106 3 2
                                    

Trong lúc nó và hắn đang diễn cảnh lãng mạn thì ở cửa sân thượng có ba cái đầu đang thập thò nghe lén:

 -Hehehehe chị ơi quả là sáng suốt khi đi theo chị nhỉ?

 -Ừ đúng là leo lên đây ta được coi phim tình cảm Hàn Quốc miễn phí. HÁ há há!!!

 -Nho nhỏ tiếng thôi coi chừng bị lộ bây giờ.

Còn về phía kia:

 -Tôi không tin, anh chỉ lừa tôi thôi.

Nói xong nó quay bước đi và phát hiện ba cái đầu quen thuộc đang lấp ló ở cửa:

 -Không cần trốn nữa mấy người ra đi.

 -Thư à tụi tôi....._ Huyền lên tiếng.

 -Tôi không muốn nói chuyện với mấy người!

Nó chạy vụt đi để hắn đứng bơ vơ ở đó tập hai. Huyền và An vội chạy theo cô bạn. Cả 5 người đều không ngờ cuộc nói chuyện của nó và hắn còn một người nữa nghe thấy đang nghiến răng siết bàn tay lại:

 -Cô được lắm Anh Thư, tôi đã cảnh cáo cô để cô ra khỏi trường. Dám cướp Đại hoàng tử của tôi. Anh ấy chỉ có thể là của một mình tôi. Đã vậy tôi sẽ cho cô biến mất, kẻ cản đường không được phép xuất hiện!

Quay lại với nó, nó tức tối vì cuộc nói chuyện bị đám kia nghe lén nên cứ hầm hầm đi khi đụng phải ai đó:

 -Ui da......!_ Nó xuýt xoa cái mông của nó.

 -Em có sao không? Sao đi không để ý vậy?

 -Hơ?!?

Nó ngước lên là một chàng trai có vẻ đẹp y hệt Leo trong Fairy tail vậy có điều là có thêm cọng dây chuyền có mặt rồng trên cổ. Sau khi ngơ ngác một hồi nó mới nhận ra là chàng trai Leo đang chìa tay ra chờ giúp nó đứng dậy:

 -Ơ.... Em không sao, cám ơn anh.

Anh chàng khi đỡ nó dậy ngang nhiên liền ôm lấy nó vào lòng hít một hơi trên tóc nó:

 -Mái tóc em thơm thật đấy.

 -Ơ... Ơ... Anh bỏ tôi ra!

Nó cố gắng hết sức lực đẩy anh chàng đó ra mà hai má đang đỏ vì câu nói đó thì:

 -Vương Anh Tuấn bỏ cô ấy ra!_ Tiếng hét của hắn từ đằng sau bất thình lình.

 -Khỉ hắc ám....

 -Ái chà! Cậu đến rồi sao? Đàn em hung dữ!!!

 -Tôi không phải đàn em của anh!

(Tg: Vương Anh Tuấn 18 tuổi gia thế bí ẩn là đại ca bang Demon ngang ngửa với Devill của hắn)

-Mà cậu có quyền gì mà cấm tôi gần cô bé nhỉ?_ Vừa nói anh chàng Tuấn càng kéo sát nó lại hơn.

 -Vì cô ấy là cô gái của tôi!

Hắn vừa nói vừa giành lấy nó ôm vào lòng như một đứa trẻ giành lấy món đồ chơi yêu quý bị lấy mất. Nó bất ngờ trước hành động của hắn, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng trái tim lại không chịu vâng lời và nó cũng không biết sao lại cảm giác ấm áp an toàn trong vòng tay rắn chắc ấy. Anh chàng Tuấn kia cười như thể thách thức hắn:

 -Của cậu sao? Ha ha ha.!!

 -Tôi không có hứng nói chuyện với anh. Heo Ngốc, em đi theo anh!

Hắn nắm lấy tay nó kéo đi để lại chàng Tuấn nhìn hắn và nó nở nụ cười thâm hiểm:

 -Thú vị đấy! Được rồi tôi sẽ giành lấy cô bé từ tay cậu để xem cậu đau khổ là thú vui của tôi.

Hắn cứ nắm tay nó kéo đi tới phòng hội học sinh. Nó không biết vì sao lại để mặc hắn nắm tay kéo mình đi như vậy, trong thâm tâm nó cứ thắc mắc tại sao mỗi lần gặp hắn nó vừa khó chịu vừa thân quen đến thế. Trong lúc nó đang chìm ngập trong những suy nghĩ riêng mình thì hắn nói:

 -Nè Heo Ngốc nghe anh nói đây, bất cứ ai cũng có thể nói chuyện trừ tên Vương Anh Tuấn chó chết đó. Hắn không phải người tốt đâu!!!

 -Ơ, hả... Cái gì?

Mặt hắn bắt đầu đen hơn vì nãy giờ hắn nói nó bỏ ngoài tai:

 -Em có nghe anh nói hông vậy?

 -Uhm, anh nói lại đi. Tôi xin lỗi.

 -Anh nói là em không được lại gần tên Tuấn đó, hắn không tốt đâu.

 -Tại sao tôi phải nghe anh chứ?

 -Vì chỉ có anh mới bảo vệ em, ngốc ạ!

Sau khi nói vừa dứt thì hắn liền.....

Ps: Xin cắt ngang tại đây cho nó hấp dẫn!!!!

Heo Ngốc! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ