1st SHOT
Chúng ta đã là bạn thân bao lâu rồi nhỉ?
Tôi không nhớ được, khá lâu rồi…theo cái trí nhớ trồi sụt của tôi thì là thế, có lẽ là một thập kỉ.
Chắc là thế, một thập kỉ hoặc hơn. Chỉ có thể là thế hoặc nhiều hơn, không hề ít hơn đâu…
Cậu khiến cho tôi vui buồn cùng cậu, tâm trạng của tôi cũng lao đao theo sự bất thường của cậu. Chỉ cần cậu khóc thì tôi liền chạy đến như thể mình sắp chết đến nơi và chạy đi tìm bác sĩ vậy. Suốt mười năm hơn tôi trở thành bạch mã hoàng tử của cậu, cậu là nàng công chúa băng giá của tôi…
Ừ thì là như thế. Hoàng tử và công chúa… rất đẹp đôi đúng không?
Có lẽ do tuổi thơ đó ám ảnh tôi đã luôn tự nhủ với lòng rằng mình là bạch mã hoàng tử của cậu. Cậu sở hữu tôi! Bất cứ kẻ nào gây sự với Jung Soo Yeon cậu thì là đã đắc tội với tôi…
Tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu hoàn toàn chẳng phải là tình bạn thân thiết gì nữa từ hơn bốn năm trước rồi Jung Soo Yeon. Bốn năm trước tôi nghĩ chắc là mình đã thích cậu, hai năm trước tôi biết là mình đã yêu cậu…
Và một tuần trước thì cậu bảo với tôi rằng cậu đã có người yêu. Ồ, vui thật, cậu có người yêu đấy!
Tôi vẫn thường vui cùng cậu, buồn cùng cậu, cậu cười tôi cười, cậu khóc, tôi dỗ dành. Mà tại sao lúc này gương mặt cậu cười thật hạnh phúc còn lòng tôi thì đau như bị xé nát ra thế này? Người yêu của cậu lại chẳng phải ai xa lạ, là Mi Youngie của tôi, là bạn thân của tôi!
Cậu ấy biết tôi yêu cậu, cậu ấy biết tôi si tình cậu. Nhưng tôi lại chẳng phát hiện ra Mi Young cũng yêu cậu. Tôi đã làm người bạn thân của tôi buồn, tôi đã quá si dại để không nhận ra rằng cậu từ đầu đã chẳng hề có thứ tình cảm đó với tôi.
Cái lớp học mà hàng ngày tôi cảm thấy rất vui thích khi được ngồi trong đó lại trở nên quá chật hẹp và gò bó… Nó quá bé nhỏ cho cái đầu óc của tôi lúc này. Nhưng bài giảng vô vị của đám giảng viên làm tôi muốn phát khùng lên vì cái sự nhai đi nhai lại vô bổ. Cái cửa sổ gần như trở thành đôi mắt của người tôi yêu vậy. Cánh cửa kính phản chiếu hình ảnh gương mặt cậu say ngủ, bầu trời ngoài kia lại là sự tự do mà tôi luôn muốn có được, cành cây với những tàn lá um tùm lại là nơi mà tôi muốn núp bóng.
Quả thật quá bức bối, cái ánh nắng *** gắt ngoài kia lại càng làm cho tâm tình của tôi trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
Tôi đang chờ vị cứu tinh của mình xuất hiện đây…
Tôi chờ cái kim giây kia chạy đến con số 12 trên mặt đồng hồ và cái tiếng chuông chết tiệt kia thì làm ơn hãy vang lên đi!
Tôi thoáng giật mình khi cái điện thoại trong túi của mình rung lên, là một tin nhắn mới. Tôi bực dọc lôi cái điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra xem là tin nhắn của ai đồng thời cũng thầm nguyền rủa kẻ đã làm tôi phân tâm khỏi việc thôi miên cái đồng hồ kia.
Thật chết tiệt khi cái điện thoại lại nằm ở túi bên trái và tôi lại trông thấy gương mặt say ngủ rất ngon lành của cậu. Bờ môi hồng hào của cậu chỉ càng khiến cho tôi thêm bực mình vì phải kiềm chế bản thân mà không hôn lên đó. Dù là miễn cưỡng nhưng tôi cũng phải ngưng ngay cái việc nhìn cậu chằm chằm để rồi lòng mình nó lại đau như bị acid ăn mòn.