Truyện ngắn: NGƯỜI ĐÀN BÀ BÍ MẬT.

208 1 0
                                    

“Một lát nữa, anh sẽ liên lạc lại sau…” tin nhắn phập phồng nơi điện thoại, nàng cố nén một tiếng thở dài. Lần thứ 1001 tin nhắn ấy của Lê Nguyên lặp lại với nàng và cũng chừng ấy lần anh quên mất cái “một lát” ấy… Một lát” của Nguyên có thể là vài ngày, vài tháng, thậm chí cả năm. Điều đó luôn bất định.

Nàng để lại cuốn “Rừng Na Uy” trên giá sách. 7 năm trước nàng đã đọc trong suốt một tháng, sau đó thế giới của Turo Watanabe không thể cho nàng thoát ra. Cũng không nhớ đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nhưng không lần nào cảm thấy đọc mà mệt như thế này. “Lê Nguyên ơi, Lê Nguyên…” nàng gọi lên khe khẽ bất lực nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm. Bất nhẫn, nàng bỏ vào ngăn tủ, xách xe đạp ra phố. Nàng thích thế, trút buồn vào những vòng quay, cho đến khi mệt rã rời rồi nỗi buồn cũng sẽ đi ngủ.

Những con phố nhỏ, quanh co dẫn ra cửa biển, một nơi rất bình yên. Nắng tắt, những vòng quay đảo liên tục, mồ hôi tứa ra bết những sợi tóc trên trán. Mọi con đường dù gần hay xa đều có một điểm chung duy nhất: về nhà! “Mình đã cho nhau một thứ khó vượt qua nhất trên đời: thời gian!”. Nàng ghi vội câu ấy lên một tờ lịch cũ và nhét đâu đó trong một cuốn sách bừa bãi trên bàn.

Lê Nguyên của nàng luôn rơi vào hai trường cảm xúc: vừa bi thương, tuyệt vọng vừa khát khao sống và không thôi hy vọng vào tương lai…Tất nhiên, trong thế giới của chúng ta, con người có lúc lại ở vào hai thái cực trong các thời điểm khác nhau, có khi là hạnh phúc bất tận hay có lúc đau khổ tận cùng. Nhưng với Lê Nguyên hai trạng thái ấy diễn ra gần như trong cùng một thời điểm. Nó diễn ra âm ỉ, thầm lặng trong lòng nhưng nó cũng không khiến anh phải đánh đổi bằng một bi kịch diễn ra trong hành vi và tích cách của chính anh. Ở một góc nhìn nào đó Lê Nguyên rất giống Watanabe.

“Cô đơn là bản chất con người. Anh đã sống chung với nó và cố thay đổi nó bằng mọi giá! Có những lúc anh không cần ai. Em yêu, anh xin lỗi, kể cả em… Anh chỉ cần mạch máu mình chảy cho đam mê của mình, với những kế hoạch liều mạng và nỗi cô đơn tuyệt đối. Khi ấy anh yêu nó, cô đơn!”

“Người cô đơn, anh yêu em khi nào? Khi em đoan trang hay khi em khỏa thân trước anh”

“Ôi, em ngốc. Tình dục chỉ là nơi “tạm trú” của những tâm hồn tuyệt vọng. Anh không thuộc loại đó. Em biết rõ mà. Anh yêu em vì sức sống của em. Nó mãnh liệt đến mức không điều gì cưỡng lại được, đến mức anh có thể tự tin làm tổn thương em mà không lo sợ bất kì điều xấu nào xẩy đến. Anh biết điều đó thật tệ… Con người anh khi ấy rất đáng trách… Nhưng em yêu, anh không thể lý giải được vì sao chúng ta không thể kết thúc… Cho dù anh không thể thật sự bên em…”

“Anh đã đem đến cho em một tình yêu đầy bất ổn nhưng em cũng không thể kết thúc…”

Nàng lắc mạnh đầu như thể làm vậy là có thể tạm thời những đoạn thoại như vậy giữa Nguyên và nàng sẽ văng ra. Nàng không phải là người đàn bà có thừa nghị lực để chịu đựng những tổn thương từ Nguyên. Vì yêu nên nàng đã cố gắng bằng 200% sức lực. Có quá nhiều điều nàng không nói được cùng Nguyên. Trong cái khoảng “một lát” ấy Nguyên có một tỉ thứ phải bận tâm mà không có bóng dáng của nàng. Nàng tự cười, nụ cười rơi tõm xuống cốc nước nàng đang uống rồi văng ra tung tóe. Với Nguyên, nàng thua cả một quán trọ. Một người đàn bà bí mật. Vậy sao không kết thúc?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắn: NGƯỜI ĐÀN BÀ BÍ MẬT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ