Đệ thập tứ chương

294 21 1
                                    


Tình địch a ~ Tình địch ~

Edit: Tiểu Dạ

Beta : Khởi Vũ

(cá nhân ta thấy ảnh này khá hợp với miêu tả trong truyện)

Đông Phương mỹ nhưn bị thằng nhỏ Sam cướp mất first kiss rồi ~~~~~~~ *bù lu bù loa*

—-

Giờ đã là giữa mùa hè,đám lông trắng của Thịt Viên cũng mọc dài trở lại, cả khu thành thị cũng nóng lên, đêm đêm ngày ngày , bất cứ nơi nào không có điều hòa đều nóng tới chảy mỡ.

Hôm nay Kì Sam lại tìm cớ để cho Trần Trác – nhân viên duy nhất ở công ty "mình ta với nồng nàn", chính mình thì ngồi trên sô pha, một tay vuốt ve Thịt Viên đang ngủ gật trên chân hắn, tay kia thì cầm quyển sách, hình như là sách về số liệu thống kê gì gì đó thì phải. Đông Phương từ trên tầng đi xuống, ngồi bên cạnh hắn, tùy ý nhìn thoáng qua quyển sách trong tay hắn.

Kì Sam quay đầu, hôn hai má người nọ mỗi bên một cái , thấy người nọ nhìn chằm chằm vào quyền sách, liền hỏi :" Muốn học sao ?"

( Tiểu Dạ : *giãy* dzời ạ !! Tôi kg chịu nổi nữa !! Chúng nó thân thân hai mà kìa !!! Bứt rứt quá !! *gào*)

"Không, trong đó viết toàn những thứ ta không hiểu." Tầm mắt Đông Phương theo quyển sách dời đến bàn tay Kì Sam đang vuốt vuốt đầu mèo nhỏ, chậm rãi nhướn mày.

"Nếu anh muốn học, tôi có thể dạy.Với trí tuệ của anh, thì chắc chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ."

"Meo !"

Tiếng mèo bén nhọn đập tan không gian yên bình, Thịt Viên đang nằm dưới tấm thảm, mở to đôi mắt, nhấc mình ra khỏi chân Kì Sam, lon ton chuyển sang bên Đông Phương.

Mèo nhỏ mập mạp đột nhiên rời đi, trên đùi thoải mái không ít, không khí lạnh của điều hòa rất nhanh thẩm thấu vào quần vải, một trận mát mẻ trùm lên nơi ấm áp lúc trước. Nhưng rất nhanh có một sức nặng khác đè lên, Kì Sam tựa như đọc sách nên không phát giác, bàn tay như đưa ra vuốt ve bộ lông như trước.

Cám giác này so với lúc ban đầu hoàn toàn khác nhau, lần này dưới tay hắn là một người với mài tóc đen dài. Đông Phương ném mèo nhỏ ra, tự mình nằm lên sô pha, đầu gối lên đùi Kì Sam.

(Tiểu Dạ : Ta không chịu được nữa rồi !!! Ta ứ muốn edit nữa !!! *giãy đành đạch*

Tiểu Vũ: *Hự*)

Không thể phủ nhận, nhờ có việc đi xa ngắn ngủi ấy khiến hai người tự nhiên thuận theo lòng mình, những hành vi cử chỉ bình thường lúc trước giờ lại càng thêm tự nhiên, cũng thân mật hơn rất nhiều.

Thịt Viên bé nhỏ đáng thương bị "thất sủng" không cam lòng kêu meo meo vài tiếng, cuối cùng leo lên sô pha thêm lần nữa, tự mình ngoan ngoãn nằm phía bên cạnh còn lại của chủ nhân.

"Đường đường là giáo chủ Thần giáo lại bắt nạt một con mèo nhỏ không đủ khả năng chống trả , nếu như bị thuộc hạ ngày xưa nhìn thấy, bọn họ sẽ thất vọng đến mức nào đây ?"

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân -Hiện Đại Giáo ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ