Phần Không Tên 3

1.1K 62 2
                                    

Chương 7

Edit: Bi

Beta: BT (Bloody Tears)

Đình viện của Đông Phương Bất Bại được xây dựng ở một nơi thần bí trên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Bên ngoài được rừng cây tầng tầng lớp lớp bao phủ mà rừng cây sâu thẳm rậm rạp này bị coi là cấm địa của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi ở của Đông Phương Bất Bại lại được bao phủ ở bên trong, một nơi vô cùng tao nhã và yên tĩnh. Trừ bỏ Dương Liên Đình cùng một vài người hầu có phận sự, trong ngoài giáo gần như không có ai dám xông vào trong rừng cây. Bất quá, hiện tại trong rừng cây đang có một người, Vệ Tu Nghiêu.

Từ ngày đó sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vệ Tu Nghiêu cũng không thường xuyên chạy đến trêu chọc con tiểu miêu đó nữa, nhưng đối với Dương Liên Đình thì trước sau vẫn là không thích cùng xem không vừa mắt. Nhưng hiện tại, Vệ Tu Nghiêu cũng sẽ không đấu khẩu với Dương Liên Đình nữa, mà ngược lại, làm một kẻ hiền lành yên lặng, dù sao lấy công phu mèo quào của Dương Liên Đình cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vậy, chính sách đối đãi với Dương Liên Đình của Vệ Tu Nghiêu có một chút thay đổi.

Dù sao, nếu nhìn người không vừa mắt mà lại đi nói xấu người thì sẽ phá hoại hình tượng của chính mình, huống hồ Đông Phương giáo chủ kia vẫn còn đang một lòng hướng về người khác, hớn nữa nếu hắn có nói gì có khi chính hắn sẽ là đối tượng lãnh châm. Vệ Tu Nghiêu cũng xác định rõ, không cần biết ngươi đê tiện vô lại như thế nào, chỉ cần ngươi dám vuốt đến râu của lão hổ Vệ Tu Nghiêu, hắn liền dám dạy dỗ ngươi ngay trước mặt Đông Phương Bất Bại.

Bởi vậy, trong một lần Dương Liên Đình nói lung tung với tên âm dương sư quái gở Vệ Tu Nghiêu, Vệ Tu Nghiêu thoáng chốc híp híp mắt đầy nguy hiểm, lấy tốc độ người thường không thể tưởng tượng nổi đến trước mặt Dương Liên Đình ... Sau đó, giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo liền phát hiện, Dương đại tổng quản dưới một người trên vạn người, từ rừng cây thần bí đi ra, trên hai mắt liền có đến hai cái vòng màu đen, rất có xu hướng phát triển thành gấu trúc.

Chuyện kể rằng lúc ấy không phải Đông Phương Bất Bại không giúp Liên đệ của hắn, mà là do Vệ Tu Nghiêu ra tay quá nhanh, ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người bay qua, tức thì trên khuôn mặt của Liên đệ mà hắn luôn âu yếm liền xuất hiện hai vòng đen thui. (BT: Ta thích!!!!!!!)

Hắn cũng rất đau lòng a! Liên đệ là người sĩ diện như vậy, lại bị đánh thành khó coi như vậy, chắc chắn sẽ trở thành vết thương trong lòng. Hơn nữa hắn chưa kịp ra tay, Liên đệ sẽ hiểu lầm rằng tư tưởng của hắn hướng về cái tên Vệ Tu Nghiêu kia... Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại lạnh như băng liếc Vệ Tu Nghiêu một cái, cái tên tính tình cổ quái, võ công quỷ dị, hơn nữa lại còn mạnh hơn hắn, quả thật là khó chơi.

Ngày hôm đó, Vệ Tu Nghiêu lại ra ngoài tản bộ.

Bước chầm chậm trong biển hoa ở đình viện, Vệ Tu Nghiêu trông rất vui vẻ. Một nơi sạch sẽ tao nhã đúng là phong cách hắn yêu thích. Nhớ tới biệt thự mình từng mua ở Nhật Bản, tuy rằng biển nơi đó phi thường đẹp, nhưng cảm giác yên tĩnh và cổ xưa vẫn không bằng vùng sông nước Giang Nam.

Đông Phương Bất Bại chi tự dưỡng ngạo kiều nữ vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ