Short Story:Kí ức hoa anh đào

54 6 14
                                    

            ........Ngày...tháng.....năm....

Hoa anh đào??? hm...cũng không mấy là quan trọng nhỉ.....ừm....hoa anh đào...đối với mình thì đó là một biểu tượng đẹp của nước Nhật,ngoài ra thì....tôi cũng chẳng biết gì nhiều nhưng mà....nhớ lại thì những cây hoa anh đào làm tôi nhớ đến một người.Người đó đã làm tim tôi đập nhanh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.Lần đầu gặp người đó dưới gốc cây anh đào và lần cuối cũng vậy,Đối với tôi,hoa anh đào không chỉ đẹp,nó còn hơn cả từ đẹp nữa kìa.Tôi cứ nghĩ mãi về nó,vẻ đẹp của nó đã bao trùm ý nghĩ của tôi,tôi luôn tự hỏi mình rằng liệu mình còn gặp người đó nữa không?Ngày đầu tiên khi tôi gặp người đó,tôi có cảm giác rằng tôi đã quen biết người đó rất lâu,nhưng có lẽ tôi nhìn nhầm,lần đó tôi gặp người đó là đầu mùa xuân-mùa yêu nhất của tôi.Có một cảm giác vừa lạ vừa quen....tôi nghĩ vừa lạ ở người,còn vừa quen thì..tôi nghĩ có lẽ....là..hoa anh đào chăng :) Thật là buồn cười phải không?Nhưng mà tôi nói thật,người đó nhìn thật sự rất đẹp,vẻ đẹp đó hòa lẫn vào vẻ đẹp của hoa anh đào khiến tôi có cảm giác rằng mình  đang đứng trước một bức tranh tuyệt tác mà từ trước đến nay chưa từng được thấy một lần. Lúc đó ,mình chỉ đứng ngang nửa cánh tay người đó thôi,người đó đội nón với quàng khăn,vừa cao lại trắng,tóc màu nâu hạt dẻ  làm quyến rũ người xem >_<(xin lỗi mình hơi thái quá,tính hám trai không bao giờ bỏ,bỏ qua,típ nào)...Càng ngày chợt nhận ra không lẽ mình thích người ta rồi chăng?Hay chỉ đơn giản vì vẻ đẹp của người đó nhầm là thích người ta.Tôi suy nghĩ lúc đó là vậy,nhưng giờ thì không còn nữa vì tôi luôn tin rằng một ngày nào đó,tôi sẽ gặp lại người đó.Ngày thứ hai,thứ 3 rồi đến một tuần,tôi không thể nào biết được sau chiếc nón đó là ai,mặc dù hai người cũng đã nói chuyện,nhưng nhiều lúc tôi như đang nói chuyện một mình vậy.Có vẻ hoang tưởng nhỉ? ^^

Thời gian ngày một thay đổi,mới đây cũng đã được thời gian dài kể từ khi tôi gặp người đó,nó vẫn làm tôi nhớ mãi,mặc dù người đó che giấu đi khuôn mặt của mình,nhưng mà tôi cũng chả quan tâm mấy về nó.Dù người đó ra sao,tôi vẫn sẽ cư xử như bao người.Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết một chuyện,tuy là nó không mấy liên quan,nhưng tôi vẫn sẽ nói cho bạn biết:Vào ngày Giáng sinh năm đó,tôi đi dạo phố một mình,bất chợt thấy có một người đi ngang qua,người đó có cách ăn mặc giống như người tôi đã gặp,đang cặp kè với một phụ nữ xinh đẹp,nhưng có lẽ là người giống người nên tôi dẹp bỏ đi sự nghi ngờ đi.Tôi tiếp tục đi và dừng lại tại một tiệm bánh và tôi đã vào đó mua rất nhiều.Tôi không nhớ là mua chúng với giá bao nhiêu,nhưng tôi nghĩ chắc cũng không có gì(khúc này viết chả vào đâu :)  )

Và.. sự thật về người đó sau ngần ấy thời gian vẫn mãi là bí ẩn.Tôi nghĩ dù có thêm 10 năm hay bao nhiêu năm đi nữa thì liệu tôi có còn gặp lại người đó và sự thật về người đó có được tiết lộ hay không?Tôi nghĩ chắc là không đâu,nếu người đó đã muốn giấu thì tôi cũng chẳng cần phải tò mò thêm nữa :)))))

___________________________________End_____________________________________________



[First Story] Kí Ức Hoa Anh ĐàoWhere stories live. Discover now