9 năm sau....
Khi tôi và anh ấy còn rất bé, cả hai đã thử làm một đám cưới giả trong một nhà thờ cũ.... Dù biết chiếc nhẫn cỏ khi ấy đã héo úa từ lâu. Nhưng.... lời hứa của chúng tôi.... mãi mãi là vĩnh cửu... Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy....
- Woaaaaa... Vương Tuấn Khải ngầu quá!!!!
- Ahhhhhhh.... Khải ơi!!!
Tiếng reo hò vang vọng khắp sân bóng rổ, những cô nữ sinh thi nhau cổ vũ cho tâm điểm ngay giữa sân khấu. Tuyển thủ số 7 chính là chàng trai mà các cô gái reo hò như điên đang lấn át từng tuyển thủ khác với trái bóng lò xo đập lên đập xuống nền đất lạnh. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán khuôn mặt nam thần của trường. Động tác anh ấy uyển chuyển, nhẹ nhàng y như con mèo bông bắt mồi.
Aaaaa~~
Trái bóng bị trượt khỏi đôi bàn tay to lớn kia sao mà dễ dàng quá để mà lăn đến cánh cửa ra vào từ sân vân động.
Soạt... Cánh cửa vừa mở ra... một cậu bé với thân hình nhỏ bé như nữ sinh đưa đôi tay thon dài, trắng muốt mở toang cánh cửa chuẩn bị bước vào.
Bỗng... Cậu ấy chợt trở thành tâm điểm của tất cả mọi người...
Ngoại hình ấy thật quen thuộc, nổi bật đến từng đường nét trên cơ thể. Vóc dáng vô cùng cân đối với một nữ sinh nhỏ bé. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng bóc không tì vết. Đôi mắt đen huyền như sương đêm được bao bọc bởi hàng mi cong dài, lấp lánh. Sống mũi cao, thon dài ra vẻ quý phái. Bờ môi đỏ mọng, nhẵn bóng vô cùng quyến rũ. Đôi lúc, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch của cậu ấy lại vươn ra ngoài,liếm lên đôi môi ướt át.
- Ah!!! Vương Nguyên hả??? Chuyền cho tôi quả bóng bên đó...
Vương Tuấn Khải vẻ mặt tỉnh bơ ngước nhìn Vương Nguyên.Cậu ấy chẳng nói gì, đưa ánh mắt hướng xuống trái bóng tầm thường, không xứng đáng để một người cao sang như cậu đụng tay vào.
Binh...
Khi tiếng động ấy vừa dứt, trái bóng bay vút lên trời cao cùng bao ánh mắt phảng phất sự ngạc nhiên của mọi người... rồi đáp thẳng xuống khuôn mặt đầy nam tính của anh ấy không chút thương tiếc.
- Ui da!!!-Khải gằn lên một tiếng đau đớn- Này... Có nhất thiết phải dùng đến chân không tên kia...!!!
Khuôn mặt anh ánh lên vẻ tức giận trừng mắt nhìn lại cậu ấy.
Mép miệng cậu ấy khẽ nhếch lên , ném ánh mắt kiêu căng nhìn sự tức giận của anh ấy. Nguyên Nguyên vô tình quay người về phía đằng sau rồi lê chân xuống nền đất lạnh tiến đến cánh cửa ra vào. Nét mặt cậu ngơ ngác, tỉnh bơ như chưa hay biết chuyện gì. Lời xì xầm vang lên ngày càng to, lan đến toàn sân vận động với bao tiếng ồn ào vây quanh Khải làm anh ấy càng thêm khó chịu...
- Có chuyện gì xảy ra với cậu bé " nữ tính" đó vậy????
- Không lẽ cậu chưa nghe chuyện gì về cậu nhóc Vương Nguyên năm nhất đó ư? Cậu ấy chính là người duy nhất thừa kế tập đoàn Vương nức tiếng trong giới bất động sản của nước ta đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải - Nguyên Oneshort] Chồng À... Khó tính quá nha....
RomanceAu: Nhím Xù Thể loại: Lãng mạn, " Ngây thơ", Hài hước ( tùy bạn đọc) Số chương: 4 chương Nội dung: Anh- lạnh lùng, cao lãnh... Cậu- ngây ngô, bướng bỉnh... * * * Anh và cậu dường như có một mối liên kết từ chín năm trước... Nay lại chạm mắ...