Sáng sớm, Vương Tuấn Khải đi bộ từ nhà đến công ty để luyện tập. Căn hộ của anh ở rất gần công ty, tiện cho việc đi lại mà cũng rất an toàn. Anh có thói quen không ăn sáng, nhưng cà phê thì không thể thiếu. Mỗi sáng một tách cà phê, ngồi nhâm nhi bên cạnh ô cửa sổ của quán cà phê dưới cổng công ty. Thói quen đó, anh giữ đã được tám năm...
Vị cà phê ở đây rất tuyệt, đắng đót, nhưng tạo một cảm giác an toàn. Khi vị đắng qua đi sẽ là hương thơm của chất cà phê đọng lại chứ không giống như vị ngọt của đường, ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng chua chát về sau.
Con đường trở thành thần tượng của anh không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Để có được ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi bao nhiêu... Có bao lần vì mệt mỏi mà anh đã nghĩ đến việc buông xuôi mọi thứ.
Làm thần tượng, muốn yêu cũng không được thoải mái, có ghét cũng phải cố coi như không có chuyện gì. Sống trong showbiz người ta sống với nhau bằng một lớp mặt nạ, đâu phải chỉ toàn là hào quang?!
Vương Tuấn Khải định đi đến chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ thì bất chợt nhìn thấy một thân ảnh lạ lẫm. Anh chính là khách quen ở đây, đây là lần đầu tiên anh thấy người này.
Người anh thấy là một cậu trai nhỏ, đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay mình, đôi mày khẽ nhíu, môi hơi mím lại, hoàn toàn tập trung.
_ Xin lỗi _ Vương Tuấn Khải khẽ gọi.
Người kia ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt dưới ánh sáng yếu ớt của ánh mặt trời xuyên qua lớp mây màu bạc ánh lên một màu đỏ nâu lẫn lộn. Bàn tay trắng muốt giấu trong lớp áo khoác dày khẽ tháo bỏ ra chiếc tai nghe.
_ Có chuyện gì vậy?!
Chất giọng trầm, không ồn ào nhưng rành mạch. Giọng nói đem lại cho người khác cảm giác ấm áp đến mê mẩn. Vương Tuấn Khải thích giọng nói này, càng nghe càng cảm thấy dễ chịu.
_ Chỗ này là của tôi _ Vương Tuấn Khải không thể dễ dàng bị gục ngã bởi một ánh mắt, một lời nói được!
_ Ồ, vậy sao? _ Người kia nhướn mày nhìn anh _ Vậy anh ngồi đi!
Jackson với tay lấy chiếc balo nhỏ bên cạnh, đặt cuốn sách vào rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết người kia đang sững sờ nhìn mình. Đẩy cửa bước ra ngoài, môi khẽ kéo lên thành nụ cười phức tạp.
#
Trong cuộc đời này, lần đầu gặp gỡ chính là tình cờ. Nhưng tình cờ vốn là một từ vô nghĩa, bởi không có việc gì là tình cờ mà xảy đến, ngẫu nhiên mà diễn ra. Jackson ngẫm nghĩ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình... Khuôn mặt đẹp, đôi mắt đào hoa, mũi cao thẳng, khí thế nam tử ngút trời. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cả người đều toát ra một vẻ bí ẩn, quyến rũ đến mê người.
_ Chào hỏi đi Tiểu Khải, đây sẽ là biên đạo mới của cậu trong concert lần này _ Mã Tuấn giới thiệu Jackson với Vương Tuấn Khải.
Công việc khác của cậu - tấm áo khoác bên ngoài che đậy thân phận Paparazzi - chính là một vũ sư.
_ Hai người làm quen đi nhé, tôi hy vọng hai người sẽ hợp tác thật ăn ý! Còn bây giờ thì tôi phải đi Thượng Hải để kiểm tra sân khấu rồi. Thế nhé! Tôi đi đây!!! _ Chưa kịp để hai người kia tiêu hóa xong đống dữ liệu khủng bố thì Mã Tuấn đã rời đi, để hai người ở lại mắt lớn trừng mắt nhỏ mà không biết nói gì.
Jackson tặc lưỡi suy nghĩ, đúng là quản lý của ngôi sao nổi tiếng, hiệu suất công việc thật là kinh khủng...
_ Cậu là?! _ Cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn là người lên tiếng xóa bỏ ngượng ngập.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh có thể gọi tôi là Thiên Tỉ hoặc là...Tỉ, nếu anh thích!!!
Một phút người kia nói ra, Vương Tuấn Khải đã tự hỏi... Liệu rằng, trên đời này có thứ gọi là duyên phận hay không?!
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] Paparazzi
FanfictionPaparazzi hay còn được gọi là Thợ săn ảnh - chuyên đi săn lùng và chụp lại cuộc sống đời tư phía sau ống kính của các siêu sao. * Dịch Dương Thiên Tỉ là một Paparazzi chuyên nghiệp, trong một lần theo đuổi mục tiêu là mô...