CHAP 1: MỘT NGÀY MƯA

3K 113 6
                                    

Mưa , cái ngày âm u , ảm đạm và tẻ nhạt  , cái ngày mà anh - Uchiha Sasuke căm ghét nhất . Thật tình , tại đòi vào rừng tìm vật để thí nghiệm mà giờ anh phải kẹt lại căn nhà gỗ nhỏ xíu này cơ chứ . Liếc cái nhìn đầy căm phẫn về phía  Orochimaru khiến hắn giật nảy.
- Ta đã nói xin lỗi rồi mà ! - Orochimaru hét
- Phí thời gian của tôi . - anh gằn từng chữ một . Thật tình bao giờ trời mới hết mưa đây ? Anh còn phải tập luyện để có thể tiêu diệt anh mình trả thù cho gia tộc nữa chứ.   Thở dài nhìn lên bầu trời một lần nữa , anh quay lại vào trong căn nhà . Liệu anh có biết anh trai anh luôn lo lắng cho anh . Tại một cành cây gần đó, có một mái tóc đen , một con mắt đỏ , một cái nhìn quan tâm . Hắn - Uchiha Itachi đang đứng đó dõi theo đứa em trai của mình . Bất chợt : một bàn tay nhỏ xinh ôm lấy hắn , mái tóc màu nắng bay phấp phới và cái hương hoa hướng dương thơm nhẹ nhẹ phản phất . Không cần quay lại hắn cũng biết là ai . Cô gái đó , người bị xem là quái vật , người mà suốt ngày phải mang bộ mặt ngu ngốc giả dối và hơn hết là người mà hắn yêu , nó - Uzumaki Naruto.
- Cuối cùng cũng tìm ra anh , Itachi . - nó nhẹ nhàng nói , cái áo choàng của Akatsuki trên người nó bay theo chiều gió , nụ cười buồn ngự trên môi và con mắt long lanh như có nước . Nó vẫn đẹp như vậy. Nhẹ xoa đầu nó, hắn nói :
- Đừng khóc ! Anh có bỏ nhóc đâu . - Không tìm được anh em sợ ... - nó nức nở .
- Không sao đâu mà ! Anh sẽ không bỏ nhóc đâu ! - hắn lại cười và nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Nhưng mà , nếu cứ đứng ở đây anh sẽ bị cảm mất . Ta tìm nơi nào đó trú mưa đi anh. - nó nài nỉ.       Hắn nhẹ nhàng lắc đầu :
- Không cần đâu ! Anh ổn mà !
- Vì Sasuke ! - nó - Vì anh ấy ư ?
- Ừ , có lẽ - hắn cười nhẹ.
- Nếu anh thật sự quan tâm cậu ấy thì tại sao lại không nói cậu ấy nghe sự thật? - nó hỏi lại một câu vốn dĩ đã biết câu trả lời.
- Nó sẽ chịu nghe sao ? - hắn nói với giọng hơi trầm . Vẫn là câu trả lời đó sau tng ấy năm . - Anh và Sasuke đáng lẽ không chịu khổ như vậy . Nếu không vì ... - nó nói nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình nó nghe.
- Về thôi - hắn xoa đầu nó rồi phóng đi. Nó đứng đó , một mình , đau khổ ngước lên bầu trời , nó nhẹ nhàng nói :
- Chúc mừng sinh nhật Sasuke
Rồi biến mất trong làn mưa.

[SASUNARU] ÁC MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ