Truyện mình đã đọc từ rất lâu rồi, mình rất thích Asisu, nữ hoàng xinh đẹp, thông minh và kiêu hãnh, mình viết truyện này nhằm thỏa mãn yêu thích của bản thân.
Chương 1: Trọng sinh
Asisu cả người vô lực, cô nghe thấy Ari đang gọi mình nhưng cô không thể mở mắt ra được, đầu cô đau quá, cố gắng động đậy nhưng thân thể cô không thể hoạt động được, Ari lấy nước dấp lên môi cô, nghe lấy khăn chườm lên trán, Asisu mệt mỏi thiếp đi. Ari rất lo lắng công chúa đã hôn mê 3 ngày rồi nhưng ngự y cũng không biết rốt cuộc cô bị làm sao. Hoàng tử Menfuisu cũng đã đến thăm 3 lần, Hoàng đế đã dán cáo thị tuyển chọn thầy thuốc hứa thưởng rất cao cho người có thể chữa khỏi cho công chúa.
Asisu tuy không thể mở mắt, hoạt động được nhưng cô có thể nghe được mọi tiếng động xung quanh, những ngày này cô nghe thấy Ari gọi mình là công chúa, Menfuisu cũng nắm lấy tay cô ngọt ngào gọi cô mong cô mau chóng tỉnh lại, cha cô cũng âu yếm hôn lên tóc cô. Không biết đây là nơi nào, cô đã chết rồi sao, cô nhớ là mình đã là hoàng phi Babylon, Menfuisu đã chĩa mũi kiếm vào cô và tuyên bố cô là kẻ thù của Ai Cập. Asisu thật sự khổ sở, cô không biết tại sao em trai mình vì một người con gái mà có thể từ bỏ máu mủ của mình.
Hôm nay Ari lại nói chuyện với cô, nhưng Ari không gọi cô là công chúa nữa mà là nữ hoàng:
- Nữ hoàng người mau tỉnh lại đi, em đau lòng lắm, người cứ như vậy đã 1 tháng rồi, trong một tháng này cha người đã mất, Hoàng đế Menfuisu đã lên ngôi, người hãy mau tỉnh lại đi, em rất sợ, người luôn xinh đẹp nhưng giờ trông người gầy quá, em phải làm sao đây.
Asisu nghe Ari nói cha mất, trái tim cô đau quá, qua những gì mọi người xung quanh nói cô biết cô đã sống lại trở về hồi cha mất, cô và em trai mới tiếp quản Ai Cập. Cô không biết tại sao mình lại trở về quá khứ, cô thấy rất loạn, tương lai cô phải làm gì, trước đây cô đã sống cuộc sống thật đau khổ, cô sẽ không để điều đó lặp lại, nhưng điều quan trọng bây giờ cô phải tỉnh lại, cô biết Ari rất lo lắng cho mình, cả cuộc đời cô chỉ có Ari ở bên cô những khi vui buồn chỉ có cô ấy cùng cô chia sẻ. Bất giác cô cảm thấy thật muốn khóc, cô đã làm gì sai. Nếu có thể tỉnh lại, nếu tỉnh lại cô sẽ không bao giờ lặp lại quá khư đó nữa, cô sẽ không yêu người khiến cô đau khổ cả đời, chỉ biết dõi theo bóng lưng của em trai mình.
Ari thấy khóe mắt nữ hoàng chảy ra 1 giọt lệ, Ari mừng rỡ, trước giờ nữ hoàng luôn không phản ứng lại những lời nói của mình, vì vậy Ari tiếp tục trò chuyện với cô, nhưng Asisu vẫn không có phản ứng gì tiếp theo.
Asisu cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ thật dài, từ khi biết cha mất linh hồn cô đã đến thế giới của Caron, phiêu đãng trong không gian, cô có thể đến đâu tùy thích, cô nhìn những đứa trẻ đến trường với nụ cười hồn nhiên nhất, nhìn những người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu, Thời gian trôi qua rất nhanh từ mùa xuân chuyển sang mùa đông, Asisu đã không còn hy vọng sẽ tỉnh lại trong thân xác của mình nữa, cô nhẹ nhàng bỏ hết những hận thù cùng uất hận của mình, thân xác đã không còn thì cảm giác cũng trở thành hư không, cô thấy mình không còn yêu Menfuisu nữa, cô đã không còn nhớ và chờ mong mình gặp lại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Asisu
FanfictionAsisu, nữ hoàng kiêu hãnh bị người em trai từ hôn, nếm trải mọi đau khổ do tình yêu mang lại, rời khỏi đất nước, mang trong mình uất hận, nếu có thể quay lại trước đây cô sẽ lựa chọn khác. Trọng sinh trở lại 16 tuổi, tránh xa Menfusu, sống tiêu dao...