Chương 101: Thánh anh
“Túy Tiên Lâu” là tiệm rượu số một trong các tiệm tại thành Hàng Châu, đến đây ăn cơm uống rượu đều là quan lại quyền quí tai to mặt lớn tại địa phương, thương gia giàu có cửa hàng to lớn. Người bình thường muốn dự tiệc rượu còn không được nhận.
Túy Tiên Lâu ở vào vị trí bên cạnh bờ Tây Hồ, liền kề tập đoàn kỹ viện cữa hàng san sát, đàn hát khắp nơi, chỉ cần chịu chi tiền, tuyệt đối có thể làm người ta vui vẻ mà quên về. Than ôi! Nhân sinh luôn như vậy, dù chết cũng chẳng thay đổi.
Lăng Phong cùng Tây Môn Đình ngồi tại lầu hai trong một phòng trang nhã dùng bửa trưa. Vợ chồng bộ dáng yêu thương nhau làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Ngoài cửa sổ ánh nắng long lanh, thời tiết đặc biệt tốt đẹp ấm áp. Trên đường người ta đi lại rất nhiều.
Vừa lúc đó, thì thấy có một đám bốn người trong võ lâm khí độ kinh nhân, rảo bước tiến đến Túy Tiên Lâu. Đi đầu là một chàng thanh niên khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, vóc người cao ráo, dáng như ngọn thương, khí thế như cầu vồng! Lông mày lưỡi kiếm mắt sáng như sao, bề ngoài anh tuấn, văn nhã mà không mất vẽ cứng rắn, nho nhã mà hàm chứa khí phách. Đôi mắt trong sáng như nước đọng, không thể đo lường, khiến người ta cảm giác căng thẳng. Phía sau chàng thanh niên là một vị quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt thế một đại mỹ nhân. Giữa đôi mi tràn đầy vẻ đẹp cũa mùa xuân, nhìn vào rung động cỏi lòng, một bộ trang phục màu lam nhạt càng làm nàng diễm tuyệt trên đời.
Mỹ nữ này trông bộ dáng chừng trên hai mươi, trên người khoác chiếc áo dài màu trắng nhạt phất phới, làm nàng có vẻ vừa đoan trang vừa phóng túng. Tuy vậy bộ áo này cũng khiến toàn bộ đường cong mê hoặc hiển lộ nhìn không thiếu chổ nào. Nữa người trên thân áo khinh bạc của nàng, cao cao một món đồ như muốn phá rách áo bật ra. Kế theo nho nhỏ là chiếc eo thon tròn trịa, trên đôi chân dài thon thả. Tất cả những thứ này trên người nàng vừa hết sức xinh đẹp vừa tự nhiên. Hấp dẫn lạ lùng nhất là đôi mắt hạnh, được phụ trợ phía dưới hai phiến đường nét phân minh là đôi môi mọng đỏ. Hồng mà không mất sáng, mỏng mà không mất tươi. Nhất là lúc nàng yêu kiều khẻ cười, hai hàng răng ngọc lấp lánh khiến người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Mậc dù Tây Môn Đình Đình đã được xếp vào hàng đệ nhất mỹ nữ, nhưng so sánh với cô nàng xinh đẹp này thì vẫn có chổ chênh lệch. Vẻ xinh đẹp của cô nàng này, mọi thứ đều vượt mức tiêu chuẩn, xinh đẹp không thể tả, cơ hồ có thể so sánh cùng đương kim Tứ Đại Mỹ Nhân.
Sau lưng cô gái đẹp này là một vị nam tử tuổi chừng bốn mươi, mặc một bộ trường bào màu lam, khí độ ung dung, gương mật hẹp dài có chút vẻ cay nghiệt, đôi mắt chớp động tinh mang chỉ cần gặp qua hắn một lần đều sẻ không quên được bộ dáng của hắn.
“Tu La Minh Vương Cam Trọng Thiên!” Không biết trong tửu lâu ai đã nhỏ giọng kinh hô một tiếng, khiến toàn trường lập tức nhốn nháo.
Chì cần là một người đã từng đi ra giang hồ thì cũng đã từng nghe qua tên tuổi này. Một tay thần ma giết người không gớm tay, hắn chính là nhân vật được Thánh Anh giáo môn chủ Mục Chân Thiến nể trọng nhất. Nghe nói mười năm trước hắn dựa vào Âm Dương thần công lưu lạc giang hồ, đánh lén Quang Trung Trường Bạch sơn, một đêm đại chiến, trên dưới hơn ba trăm người đem toàn bộ tru sát. Trường Bạch sơn nhất phái đến đây hoàn toàn biến mất trong võ lâm, mà cái tên Cam Trọng Thiên cũng từ đây vang vọng giang hồ.