Short 1

385 12 0
                                    

" Woohyun à, cậu cóthể đem cho tôi bộ tài liệu của Pháp được không? "

" Được Sunggyu-ssi"

Woohyun nhanh chóng đi về phía kệ đựng tài liệu và lấy bộ tài liệu đó ra. Cậu đưa cho sếp người mà đang cúi người , đầu hướng về phía mình.

" Cảm ơn "

Sunggyu thở dài và cởi áo khoác trên người ra.

" Treo lên giúp tôi đi? "

" Vâng "

Woohyun lén nhìn sếp mình một cái rồi bước đi. Người lớn tuổi hơn kia mặc áo sơ mi bung hai nút trên đầu, khoe đủ phần ngực như để chọc ghẹo người ta, nhưng không phải là hoá phẩm đồi truỵ, và theo ý kiến của Woohyun thì nó vẫn khơi gợi chưa đủ.

Đúng vậy, Woohyun là trợ lí riêng của Sunggyu, làm việc cho hắn, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Nhưng người nhỏ tuổi hơn còn là đồng tính, việc này cậu luôn giấu không cho hắn biết vì sợ hắn ghét bỏ mình. Nhưng mà bị gay không có nghĩa là gặp đàn ông nào cũng thích... nhưng mà... quả thực đối với sếp tổng của mình cậu cũng thấy khá thích thú. Người như hắn làm sao mà cậu không thích được chứ? Sunggyu rất điển trai, sở hữu đôi má phúng phính trông thật dễ thương, mái tóc màu nâu nhạt mượt mà làm tăng thêm nét đẹp cho đôi mắt tuy nhỏ nhưng đen láy kia. Đôi môi hồng đáng yêu trên làn da trắng mịn như sữa, và Woohyun cũng để ý thấy cơ bắp ở cánh tay anh dưới chiếc áo sơ mi bó sát người mà đôi lúc hắn hay mặc.

Vấn đề ở đây là, Sunggyu thật sự không ngại đụng chạm cơ thể. Vỗ nhẹ vào người Woohyun, đặt tay lên thắt lưng của cậu khi đang giải thích cho cậu một thứ gì đó, đôi lúc còn nắm lấy tay người ta. Hắn cũng rất là thẳng thắn mà nói với cậu trông cậu đẹp như thế nào. Woohyun lại không hề nghĩ Sunggyu là như vậy... cậu ấy đã nghĩ những lời Sunggyu nói không hơn không kém chỉ là một lời nhận xét mà thôi.

" Namu?"

Đó chính là biệt danh mà hắn đặt cho cậu. Mỗi lần Woohyun nghe hắn gọi như vậy quả thật tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ là cái biệt danh, khi hắn gọi cậu một từ mang nghĩa là 'cây'. Nghe có vẻ ngu ngốc đúng không? Nhưng nhằm nhò gì khi Woohyun lại thích tên sếp tổng đẹp trai của mình nhiều đến như vậy.

" Namu"

Tiếng gọi của sếp mang chàng trai mơ mộng trở về với thực tế.

" Ồ, xin lỗi. Anh gọi tôi có gì không?"

Sunggyu khẽ cười buồn một cái, tâm trí cậu dạo này cứ hay lơ lửng ở chốn nào.

" Lấy cho tôi một tách cà phê được không? Bộ tài liệu này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Lấy cho bản thân cậu một tách luôn đi, Mr. Mơ Mộng ạ. "

" V-vâng thưa sếp "

Woohyun đi ra khỏi văn phòng và hít thở sâu khi bước đến phòng nhân viên nơi có máy pha cà phê. Dù bây giờ đã là hai giờ chiều rồi nhưng vẫn còn có người ở đó. Như thường lệ, Woohyun chỉ làm đúng những việc sếp yêu cầu, không để cho bất cứ thứ gì làm mình sao lãng. Nhưng hình như có người chuẩn bị đá mông cậu ra khỏi con đường tập trung của mình rồi.

{Tranfic} [Gyuwoo] Just Like ThatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ