Chap 1

993 31 0
                                    


Sunggyu thở dài khi nhận ra mình đang đứng phía trước một ngôi nhà. Anh chợt nhớ lại mình đã mất bao nhiêu công sức để phản đối khi bố anh bảo anh phải đến nhà làm gia sư cho con trai của bạn ông. Nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc, khi ông đe dọa sẽ ném tất cả bộ sưu tập sôcôla mà anh giấu trong ngăn kéo đi, thì anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Một cách miễn cưỡng, Sunggyu nhấn chuông cửa và chờ đợi một người nào đó ra trả lời. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh để quan sát ngôi nhà mặc dù anh biết việc đó rất bất lịch sự, nhưng anh lại không thể ngăn bản thân tò mò. Một chàng trai trạc tuổi anh bước ra mở cửa. Và ngay trước khi để cho Sunggyu có thể tự giới thiệu về mình, cậu ta đã nói mà thậm chí không thèm mỉm cười.

-"Vào được rồi đó."

Sunggyu khẽ cau mày khi thấy cậu ta nói chuyện bằng một giọng điệu thô lỗ. Anh đã nhìn chằm chằm vào nhà người khác khi đến đây lần đầu tiên, việc đó tất nhiên là rất bất lịch sự, thể nhưng anh chàng này đã vượt qua cả điều đó. Sunggyu bước vào nhà và đi theo cậu ta. Không biết phải nói gì, anh chỉ buột miệng khen.

-"Ngôi nhà đẹp quá."

-"Sao cũng được." Cậu ta đáp, không thèm nhìn Sunggyu dù chỉ một lần.

Sunggyu hoàn toàn bực bội vì thái độ của anh chàng này. Và trên hết, cậu ta cần phải có thái độ tôn trọng Sunggyu, vì anh rõ ràng là lớn tuổi hơn. Khi họ đã đến phòng khách, cậu ta mới bắt đầu lên tiếng.

-"Ngồi đi."

Sunggyu ngồi xuống chiếc ghế dài và đặt cái ba lô lên bàn cà phê. Anh đã quên mất việc hỏi bố mình tên của anh chàng này, do đó, anh trở thành người đặt câu hỏi.

-"Tên cậu là gì thế?"

-"Woohyun. Nam Woohyun." Cậu ta trả lời, vẫn không thèm nhìn mặt Sunggyu.

-"Rất vui được gặp cậu, Woohyun. Tôi là ..." Câu nói của Sunggyu bị cắt ngang khi Woohyun xen vào.

-"Không phải chúng ta nên bắt đầu bài học sao, đồ gia sư phiền phức?" Một lần nữa, cậu ta lạnh lùng lên tiếng.

Sunggyu cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Anh thực sự đã rất nỗ lực để ngăn bản thân đánh cho Woohyun một cái. Anh chưa từng gặp một người bất lịch sự như cậu ta trước đây. Trong lúc Sunggyu lôi những cuốn sách của mình từ túi ra, người giúp việc của Woohyun đã đến chỗ họ và hỏi.

-"Cậu có muốn uống gì không?"

Sunggyu không bao giờ biết gia đình của Woohyun giàu có cho đến khi nhận ra họ có thể thuê một người giúp việc. Ở gia đình anh, bố mẹ thậm chí không có đủ tiền để hỗ trợ cho việc học của anh. Nhờ vào học bổng và thời gian làm thêm một phần, mà Sunggyu mới có thể tiếp tục học đại học.

Khi Sunggyu định nói "Vâng" thì Woohyun đột nhiên lên tiếng.

-"Không cần đâu. Anh ta không uống nước."

Sunggyu thực sự đã nối điên khi nghe cậu ta nói như vậy. Tuy nhiên, anh cố kìm nén cơn giận của mình, bởi anh biết, anh cần có một công việc để nuôi gia đình. Hít một hơi thật sâu để giải tỏa những căng thẳng, Sunggyu quyết định bắt đầu dạy kèm cho cậu ta.

{Transfic} (Woogyu)TUTORWhere stories live. Discover now