Chap 6 (end)

505 30 0
                                    

Đêm đó, Sunggyu đã từ chối đến nhà Woohyun. Anh nói rằng mình không được khỏe và bố anh đã chấp nhận lý do đó. Ông đã thay anh gọi điện thoại cho Woohyun để nói cho cậu biết điều này. Nhưng anh không thể tìm ra lý do cho mỗi ngày. Trong 3 ngày liên tiếp, Sunggyu đã từ chối đến nhà Woohyun bằng cách nói dối rằng anh đang bị bệnh. Đôi khi, việc có một cơ thể yếu thực sự là một lợi thế.

Nhưng chuyện này không thể kéo dài, cuối cùng, anh vẫn phải đi. Một cách chậm chạp, anh cẩn thận mở khóa ngôi nhà. Sunggyu bước vào nhà và nhìn thấy Woohyun đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách. Anh đặt túi xách của mình lên bàn. Không biết phải nói gì, anh thốt lên.

– "Tôi có thể uống một chút gì đó không?"

Woohyun không trả lời, nhưng Sunggyu cho rằng điều đó có nghĩa là đồng ý nên anh liền đi xuống bếp. Anh không hề biết Woohyun đi theo mình theo đến khi anh cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo lại và đẩy mạnh anh vào tường. Một cảm giác đau buốt xuyên qua cơ thể Sunggyu khi lưng của anh va mạnh vào bức tường cứng.

– "Tại sao? Tại sao anh luôn đối xử với em như vậy?" Woohyun khóc.

Sunggyu giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt. Nhưng anh không muốn tiếp tục bị ràng buộc trong mối quan hệ này.

– "Hãy để anh rời khỏi đây, Woohyun." Sunggyu cố gắng giật tay Woohyun ra khỏi người mình nhưng vô ích. Woohyun đang nắm tay anh rất chặt, đến mức Sunggyu cảm thấy đau.

– "Đây không phải là lần đầu tiên." Giọng nói của Woohyun khàn khàn, dường như cậu đã khóc rất nhiều trước khi Sunggyu đến đây, và ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. "Đây không phải là lần đầu tiên anh cố tình đẩy em rời xa anh."

Sunggyu hoàn toàn không thể hiểu gì khi nghe những lời đó.

– "Anh ... Chính anh là người đã từ chối em 3 năm trước."

Những lời nói của Woohyun khiến Sunggyu thực sự bị sốc. Sunggyu biết mình đã từ chối tất cả những người từng tỏ tình với mình, nhưng anh không hề biết Woohyun là một trong số họ. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu Sunggyu. Anh không hề biết nó sẽ ảnh hưởng đến Woohyun nhiều đến như vậy, đến mức khiến cậu trở thành một chàng trai cứng đầu và bất cần. Anh không biết phải nói gì.

– "Xin lỗi ... Anh không biết ..."

Woohyun siết chặt vòng tay khiến Sunggyu kêu lên vì đau đớn.

– "Anh cho rằng bây giờ nói như vậy là mọi thứ sẽ ổn hay sao?"

Sunggyu không biết phải nói gì hay phải làm gì nữa. Trái tim anh đang đau đớn vô cùng, anh cảm thấy tổn thương vì chính anh là người đã khiến Woohyun trở nên như thế này. Anh đã làm cho người anh yêu phải khóc và đau khổ.

– "Em chỉ cần một thứ duy nhất mà thôi, hyung. Giống như 3 năm trước, làm ơn, hãy là của em." Woohyun thực sự đã cầu xin.

– "Anh không thể, Woohyun." Sunggyu vẫn cứng đầu như mọi khi, bỏ qua những suy nghĩ trong tâm trí mình.

– "Nếu anh thực sự không muốn, tại sao không từ chối em đêm đó?"

{Transfic} (Woogyu)TUTORWhere stories live. Discover now