Part 3

1.7K 155 3
                                    

Vernon

Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không muốn là bạn của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã phát ốm vì tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

"Soonyoung hyung?" Tôi nhìn anh ấy.

"Seungkwan không nói dối. Em là một thằng tồi. Sau này, hãy để em ấy kết thúc mọi chuyện. Bây giờ thì em càng làm em ấy đau khổ hơn." Soonyoung hyung lườm tôi, nhưng anh ấy vẫn cho tôi xem bức ảnh. Seungkwan vừa nói sự thật. Và tôi làm cậu ấy tổn thương sâu hơn. Tôi quá ích kỉ. Quá ích kỉ với những suy nghĩ và mong muốn của mình.

"Yerin. Ra ngoài đi." Tôi nghiến răng với người mà bây giờ chỉ còn là bạn gái cũ của tôi.

"Nhưng Op-" Cô ta cố gắng nói.

"CÚT RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC! CÔ LÀ MỘT CON KHỐN CHUYÊN ĐI QUYẾN RŨ NGƯỜI KHÁC, LỪA DỐI, THẢM HẠI. TÔI KHÔNG THỂ TIN NỔI MÌNH ĐÃ TỪNG YÊU CÔ." Tôi gào lên. Chính cô ta là người làm tổn thương Seungkwan. Thực tế thì chúng tôi đã làm tổn thương cậu ấy. Chủ yếu là tôi. Tôi đã làm tổn thương người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Những lời cậu ấy nói ra. Nó đánh gục tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy rằng tôi cần phải đáp lại tình cảm của cậu ấy. Tôi cần phải quan tâm tới cậu ấy hơn nữa. Tôi cảm thấy cần phải làm cho cậu ấy nở nụ cười bất cứ khi nào chúng tôi ở bên nhau. Tôi cần phải dành thêm thời gian cho cậu ấy. Mọi thứ đã thay đổi khi Yerin và tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều chuyển biến tốt nhưng nó trở nên xấu dần đi. Thật quá tồi tệ. Tôi không thể tin tôi vừa làm người mình yêu khóc. Đợi đã. Người mình yêu? Tôi yêu cậu ấy. Tôi cần đi tìm cậu ấy.

Seungkwan

Tôi ra ngoài trong khi nước mắt vẫn rơi trên mặt tôi. Tôi không thể tin được. Tôi cố gắng phá vỡ mối quan hệ của họ ư? Và tôi là một tên khốn? Cậu ấy không hề tỉnh táo một chút nào. Cậu ấy bị che mắt bởi cái sự thật rằng có rất nhiều người yêu quý cậu ấy, và việc có bạn gái càng làm cho cậu ấy nghĩ như thế. Cậu ấy không hề tin tưởng tôi.

Tôi đi đến kí túc bởi vì đó là nơi duy nhất tôi có thể cảm thấy 'giải thoát' cho bản thân mình. Tôi cố nhưng không thể nào ngừng khóc. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy không hề biết việc đó đau đớn như thế nào. Những gì cậu ấy thấy chỉ là một tên khốn.

Tôi vào trong kí túc xá. Tôi cảm thấy mệt. Đầu tôi đau vì khóc quá nhiều. Tôi cần một chút gì đó của cậu ấy. Tôi vào phòng của cậu ấy và nằm lên giường. Nó có mùi của Vernon. Nó có 'mùi' giống như những kỷ niệm của chúng tôi, là nơi mà chúng tôi chơi đùa, nói chuyện trong khi nằm trên giường của cậu ấy. Nó có 'mùi' giống như hạnh phúc và có mùi giống như cậu ấy. Tôi khóc to hơn "Đồ ngốc Vernon. Đồ ngốc! Cái đồ chết tiệt! Cậu làm tớ đang khổ nhưng tại sao tớ không thể ngừng yêu cậu được chứ?! Tại sao tớ không thể-" Tôi lại sụp đổ một lần nữa. Tôi đặt đầu mình lên gối của cậu ấy.

Vernon

Tôi đi ra ngoài. Trời lạnh. Dù sao thì bây giờ đang là mùa đông. Cậu ấy đi đâu mới được cơ chứ? Tôi không thấy một dấu hiệu nào cho sự xuất hiện của cậu ấy cả. Tôi bắt đầu đi lại. Tôi cần phải thấy cậu ấy. Cậu ấy có mặc cái áo khoác hay áo choàng nào không? Trời đang rất rét. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Có thể cậu ấy đã đi tới kí túc xá.

Đó là nơi duy nhất cậu ấy có thể đến bây giờ.

Tôi đến đó và nhanh chóng đi vào trong. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gào thét. Đó là cậu ấy. Tôi không thể tin tôi đã làm cậu ấy khóc. Tôi không thể tin tôi chính là người gây ra thương tổn này cho cậu ấy.

"Đồ ngốc Vernon." Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nói qua cánh cửa. Tôi mở cửa và thấy cậu ấy đang khóc.

VerKwan • Look at Me | trans-fic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ