Chương 7
- Ơ, anh ...
Em có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.
- Em hãy trả lời anh đi.
Tôi vừa nói vừa cầm tay em như sợ em đi mất. Cảm giác lúc này của tôi thật hồi hộp, không biết em sẽ trả lời như nào. Tôi chỉ thấy em cúi xuống và hơi ngượng ngùng. Cuối cùng thì em cũng trả lời tôi :
- Em đồng ý.
Em nói giọng rất nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy. Khỏi nói tôi sung sướng như nào khi nghe em nói như vậy, tôi ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em :
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em.
- Em cũng yêu anh, ngốc ạ.
- Mình về thôi anh, muộn rồi.
Tôi đưa em về trước cửa nhà, chào tạm biệt em. Em bảo tôi về đi nhưng tôi nói muốn nhìn em thêm chút nữa. Em không nói mà chỉ cười mỉm, sau đó em chào tôi rồi bước vào nhà . Bóng em khuất sau cửa, tôi phóng xe về nhà, trong đầu quay cuồng hình ảnh của em, lúc em nhận lời yêu của tôi, tất cả thật nhanh chóng quá, cứ ngỡ như là mơ. Về nhà là tôi lăn ngay ra ngủ một cách ngon lành cho đến sáng luôn.
Sáng chủ nhật thức dậy, vừa mới mở mắt ra thì điện thoại đã kêu lên :
- Anh à, đi ăn sáng thôi anh, em đói quá rồi.
- Chờ anh tý, anh vừa ngủ dậy mà.
- Anh lười quá đi, ngủ nhiều quá thành con mèo đấy.
- Anh thành con mèo thì em có yêu anh không? Haha
- Anh mà thành mèo thì em sẽ là người đi tìm thuốc để biến anh trở lại bình thường
- Em ngốc quá, làm sao mà anh thành mèo được?
- Em ứ chịu đâu, ạnh trêu em. Hứ .
- Thôi, anh sai rồi, anh qua đưa em đi ăn sáng coi như là chuộc lỗi nhé. Hehe
Đến đây, tôi nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đón em đi ăn . Cảm giác thật khác lạ, cuối cùng thì ngày mai tôi cũng có thể ưỡn ngực mà nói với mấy thằng bạn là tôi đã thoát khỏi kiếp FA. Mẹ bọn nó, xem lần này bọn mày còn trêu tao được không . Dắt cái xe ra, vừa mới ngồi lên xe , chưa kịp đi thì lại có điện thoại :
- Alo?
- T à? Còn nhớ mình không ?
- Xin lỗi . Ai thế ạ?
- Hương đây .
- Hương nào nhỉ?
Đệch, trường lớp mình hàng đống Hương, làm sao mình nhớ hết được nhỉ ?
- T không nhớ à, Hương học cùng T năm lớp 9 đó.
À, hóa ra là nhỏ ngồi cạnh mình năm cấp 2. Mà cũng nhanh thật, đã 3 năm trôi qua rồi, không biết nhỏ có thay đổi gì không nữa. Từ lúc lên cấp 3, tôi không còn liên lạc với nhỏ nữa, cũng không biết nhỏ đã chuyển đi học ở đâu.
- À, T nhớ rồi. Thế Hương gọi T có việc gì không?
- T có rảnh không, gặp Hương một chút nhé.
- Xin lỗi, tý nữa T phải đi ăn sáng cùng bạn rồi. Để khi khác nhé.
- Thế à, thế thì hẹn lần khác vậy.
Tôi nghe giọng Hương thoáng có chút thất vọng.
- Hương này, sao lại có số của T thế ?
- Hương hỏi mấy đứa bạn của T đó, thế Hương không được có số của T à?
- Không, chỉ là T hỏi thế thôi. Bây giờ T phải đi rồi, hẹn Hương lúc khác nhé, khi nào rảnh T sẽ gọi.
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng đến chỗ Quỳnh, vừa đi vừa suy nghĩ về việc vừa qua. Sự việc thật lạ, người bạn sau 3 năm không gặp giờ lại đòi gặp mình, thật sự là không biết được như nào nữa. Thôi tạm gác chuyện đấy sang một bên, bây giờ là công việc mà một người bạn trai phải làm, đưa bạn gái đi ăn sáng . Có lẽ mọi chuyện sẽ rất êm đềm nếu như không có sự việc đó xảy ra.....