Chap 1: Hãy cứ xem tôi như người nhà.

767 36 3
                                    

-Min Yoongi - Suga: 23T, là thực tập sinh của công ty BigHit Ent, chuẩn bị ra mắt với vai trò là rapper của nhóm nhạc BTS, không được bố mẹ ủng hộ về sự nghiệp nên đã dọn vào ở KTX của công ty, luôn tỏ ra mình là con người cứng rắn nhưng thực chất yếu mềm, sức khỏe không tốt, thương bố mẹ nhưng không bao giờ thể hiện.

-Kim Seok Jin: 23T, đang học đại học, nhà xa nên phải ở nhờ nhà người khác, có tài năng và đam mê ca hát, nấu ăn giỏi, biết cách ăn nói, được lòng các mẹ, các thím, là con người ấm áp, đôi lúc khá hậu đậu, 

-Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung-V, J-Hope, Jimin, Namjoon-Rap Monster: 5 thành viên trong nhóm nhạc BTS.

-Bà Min, ông Min: bố mẹ của Suga. Bà kim: mẹ của Jin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      SG dạo bước nhẹ trên con phố, anh chẳng thể nào nhớ nổi đã bao lâu rồi anh chưa đặt chân lên con đường này. Trời đã về khuya, ánh đèn đường lập lèo không soi rõ bóng cây, nhưng anh đâu cần ánh sáng, anh có thể nhắm mắt lại, bước đi thật nhanh hoặc chạy cũng được, chắc chắn sẽ về đến nhà mà không bị vấp té hay lạc đường, vì đơn giản thôi, con đường này anh đã đi từ ngày còn chập chững, đã chạy từ ngày còn trần chuồng tắm mưa, rồi những ngày thơ ấu vui đùa cùng lũ bạn hàng xóm nữa, cũng trên con đường này đấy thôi, làm sao anh quên được...

      Anh vẫn còn nhớ ngày ấy, cái ngày mà anh nhận được giấy mời của công ty, hớn hở báo tin mừng cho bố mẹ, nhưng không như những gì anh mong đợi, bố mẹ kiên quyết ngăn cản anh đến với con đường nghệ sĩ, rồi vứt bỏ tất cả, anh xách balo lên và ra đi...cho đến tận ngày hôm nay, anh nghĩ đến chuyện về thăm nhà......rồi xin ít kim chi -_-...

     Đang mải mê với những dòng suy nghĩ, SG chợt có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, anh đi nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa, con người đó vẫn đi theo anh, anh cố gắng bước nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa rồi.....mọi thứ đang tối sầm đi, SG lảo đảo về phía trước rồi té sụp xuống, anh lờ mờ thấy con người ấy đang hớt hải chạy về phía anh, ngày một gần hơn, gần hơn..........................

SÁNG HÔM SAU:

   Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vô mắt làm SG tỉnh giấc, mệt mỏi nhấc mình ra khỏi giường, anh tiến về phía bàn lấy li nước để uống, cổ họng anh đang khô rát.........PHỤTTTTTTTTTTTTT........

-"Đây chẳng phải là phòng mình sao?...Đúng rồi...Sao mình lại ở đây?...từ từ..bình tĩnh...đêm qua...mình bị theo dõi.....rồi...ngất...rồi....mình ở đây??? " SG bàng hoang nhớ lại chuyện đêm qua.

-"Chắc hàng xóm thấy rồi đưa mình vào.........Trời ơi, vậy là tối qua bố mẹ biết mình về nhà...còn trong bộ dạng thê thảm nữa chứ T.T Sao giờ???". SG lôi điện thoại ra xem giờ, đã là 6h sáng, anh nghĩ vội:

-" Giờ này mẹ chưa dậy đâu, còn bố đã đi ăn sáng với trợ lý Park rồi....chuồn lẹ thôi, à mà lấy ít kim chi đã, lâu rồi chưa ăn kim chi mẹ làm =))))))))". SG hí hửng mở cửa phòng tiến về phía bếp.

Anh lôi hũ kim chi từ trong tủ ra, tìm túi để gói một ít mang vào trong KTX, đang lục lọi thì đột nhiên có tiếng bước chân tiến về phía bếp, anh hoảng hốt tìm chỗ núp, thấy thùng gạo trống anh liền nhảy vào trốn. Bên trong thùng gạo, SG nghe thấy một giọng nói lạ:

-"Mời hai bác xuống ăn sáng ạ". 

Hai bác? ai vậy nhỉ, mẹ mới thuê người giúp việc hay sao nhỉ? SG tò mò mở hé nắp thùng ra xem, giọng nói đó phát ra từ người con trai kia, anh ta khá cao, có một bờ vai rộng...Ơ? Nhưng sao lại là giúp việc nam? SG đang thắc mắc thì ông Min đi từ trong phòng ra, anh hoảng hốt đóng nắp thùng lại...

-"Dạo này lũ chuột tự tung tự tác trong nhà nhiều nhỉ? Bao giờ cháu đi học về thì để cài cái bẫy chuột trong bếp hộ bác, Bác gái cũng sợ chuột nên không dám làm đâu..." ông Min tỏ vẻ khó chịu.

-"Dạ... để tí cháu làm luôn rồi đi học sau cũng được." Anh chàng kia nhanh chóng trả lời.

-"Sao thằng Yoongi nó còn chưa dậy nữa? Cháu vào đánh thức nó dậy hộ bác với, nó muôn đời như thế đấy, phải chi nó bằng một góc của cháu thì nhà này có phước rồi..." Bà Min cũng đi từ trong phòng ra....Cái gì? Mẹ lại đi so sánh rồi đấy, thằng cha kia tài giỏi thế sao? nực cười, đúng là nực cười, ai mà có thể sánh bằng SG swag này cơ chứ...SG đang bực tức thì ông Min chợt lên tiếng:

-"Không cần phải gọi nó, nó dậy rồi." 

Bố biết mình dậy rồi sao??? SG hoảng hốt.

-"Nó lại đi luôn rồi à?" Bà Min hỏi ông Min.

-"Chưa" SG mặt cắt không còn một giọt máu, bố biết mình vẫn còn ở trong nhà???
-"Mày còn trốn trong đấy làm gì nữa? Định để ba con người này đợi cơm đến bao giờ?" ông Min to tiếng nạt, SG bẽn lẽn mở nắp thùng chui ra.

-"Cái thằng này.....ngồi vào bàn ăn đi không thức ăn nguội hết rồi, nhà mình mà cứ làm như ăn trộm thế? Cái gì kia? Kim chi à? Thôi ngồi vào đây ăn đi..." Bà Min nói nhẹ nhàng cho ông Min bớt nóng. 

SG ngượng chín mặt tiến về phía bàn ăn...
-" Để cháu lấy thêm canh..." Anh chàng kia nói rồi nhanh chóng tiến vào bếp múc cho SG một bát canh thơm nức mũi.

-"Mày con không cảm ơn à?Jin nó đã cứu mầy đấy... Hôm qua Jin mà không đưa mày vào cái nhà này thì mày đã chết ở đầu đường xó chợ rồi..." Ông Min hằn học...

-"Cảm ơn". SG lo sợ răm rắp làm theo.
-"Dạ bác đừng nói thế, cháu thấy cậu ấy cứ lảng vảng gần khu nhà mình, cháu nhìn thấy quen quen, nghĩ ngay là Yoongi, đang định hỏi thì tự nhiên cậu ấy chạy rồi ngất ra đấy nên cháu đưa vào nhà chứ có đáng gì đâu ạ....Chào cậu, tôi là Kim Seok Jin, cứ gọi tôi là Jin, chúng ta cùng tuổi, tôi ở nhà cậu cũng được gần một năm rồi, vì vậy hãy cứ xem như tôi như người nhà =))))". Jin nở một nụ cười thân thiện với SG.

-"................."SG đứng hình.

-"Thôi hai bác với Yoongi ăn sáng đi ạ, cháu đặt cái bẫy chuột rồi đi học luôn đây ạ."

-"Không cần đặt bẫy chuột nữa đâu, nó mò ra rồi, tí cháu nhớ ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa".Ông Min nhắc nhở.

-"Cháu đi cẩn thận đấy". Bà Min cũng lên tiếng.

-"Vâng ạ". Jin cười tủm tỉm rồi đi ra ngoài.

Trong phòng ăn còn lại ba người, không một tiếng động, ông Min ăn xong đứng dậy, bà Min cũng đứng dậy tiễn chồng đi làm rồi quay lại bàn ăn:

-"Dạo này sống tốt chứ? Ráng tự lo cho bản thân đi chứ mẹ cũng hết cách với mày rồi...Để mẹ vào bếp gói cho một ít kim chi rồi tí nữa cầm đi, chắc bận lắm đây. Haizzzzzzzzz" Bà Min thở dài rồi rời khỏi bàn ăn.






[BTS][FANFIC][SUGAJIN] Kết thúc...hoặc chỉ là đơn phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ