Chương 12

362 2 0
                                    

Lúc đó Hối Quân cũng chỉ mỉm cười. Nghĩ đến chàng trái tuấn mỹ đó, quả nhiên làm người khác cũng phì cười, có thể sự lạc quan và tính hay cười là một trong những nguyên nhân làm anh ấy đặt tên Tiếu Tiếu Công Tử như thế, đến cả trân thú trong game cũng phối hợp như vậy. Xem ra ông trời cũng không bạc đãi Hối Quân, sớm giao cho anh ta một mặt lạc quan của cuộc sống rồi. Mãi nghĩ lại những chuyện đã qua, cũng không nhớ thì ra bản thân mình đã chờ bác sĩ Trần lâu như vậy, đi mua kem thôi mà, đã đi gần một tiếng đồng hồ? Tử Linh thuận tay lấy điện thoại ra bấm nút gọi, đầu dây bên kia reng vài hồi chuông sau đó chuyển qua chế độ bận. Hoảng sợ bác sĩ Trần gặp chuyện, Tử Linh lại bấm nút gọi, vẫn không bắt máy, cô kiên trì lại gọi thêm một lần, bác sĩ Trần lần này, cúp hẳn. Tử Linh tuyệt vọng, đứng dậy đi tìm anh, thì điện thoại trong tay rung lên yếu ớt, tin nhắn tới.

"Xin lỗi Tử Linh, cô ấy quay về rồi, cô ấy cần anh. Chuyện chúng ta.....chấm dứt ở đây nhé"

Chỉ một câu nói đã bỏ cô lại. Trên đời này, có những người mà khi họ ra đi rồi, đến khi quay lại có thể lấy đi thứ quý giá nhất đối với một người khác. Loại người đó giống như An Nhiên, An Nhiên trong đời của Đức Phú quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, quan trọng nhất là, anh ta không cần quan tâm tổn thương của người yêu anh ta bao nhiêu - Tử Linh, sẵn sàng bỏ mặc cô ở công viên mà đến với An Nhiên. An Nhiên chính là loại có thể khiến bác sĩ Trần từ bỏ tất cả để theo đuổi, nguyện ý vì cô ta hy sinh mọi thứ, sớm biết trái tim anh ta có một lỗ hỏng, Tử Linh đã không theo ngành tiêm phòng mà theo khoa ngoại lồng ngực rồi, như vậy có thể lấy một cái cớ mổ tim của bác sĩ Trần ra xem. Rốt cuộc tim anh ta làm bằng chất liệu gì, đối với An Nhiên có thể si tình nồng ấm, đối với cô lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.

Tình sâu thằm, mưa bụi nhòa

thế giới tất cả trong mắt anh

tương phùng đâu có muộn, cớ sao phải vội vàng

Non non nước nước mấy vạn dặm

Một khúc hát cao rơi ngàn giọt lệ

Tình yêu hồi sâu trong từng khúc ruột tê tái

Tình sâu thăm, mưa bụi nhòa

Đất vô cùng mà trời cũng vô tận

Trăn tròn trên cao, tình này mãi không đổi

Mong anh hết thu đông rồi lại đến xuân hạ

Chờ đi rồi chờ lại, chờ đến chân trời bất tận

Biết nơi nào là nơi chim nhạn quay về?

Tiếng hát của Triệu Vy trong radio làm lòng Tử Linh thêm đau. Cuối cùng chờ một người ngần ấy thời gian, cái đổi lại chỉ là giây phút ngắn ngủi của sự cảm kích. Đến phút cuối, vì một câu nói của anh ta, lại có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ tình cảm đã qua 10 năm của bản thân, dứt khoát không để bản thân có cơ hội bị đau lòng như thế nữa. Vừa về đến nhà, đã thấy Hối Quân ngồi bắt chéo chân đọc truyện tranh rất thư thả.

Bác sĩ không biết nói tiếng anh (Hoàn)Where stories live. Discover now