Anh nghĩ muốn em

22.7K 150 13
                                    

Link đầy đủ: https://haanhcu.wordpress.com/2011/07/25/mục-lục-anh-nghi-muốn-em/

Chương 1

Sẽ không phải là hắn sợ đánh thức tôi chứ?

Đã trói tôi đến nơi này, còn giả bộ hảo tâm cái gì.

Nhưng tôi cũng không có can đảm cho hắn biết tôi đã tỉnh lại, tiếp tục ngoan ngoãn nằm ở trên giường giả bộ ngủ, chỉ sợ tiếng tim đập cùng thân thể run nhè nhẹ sẽ để lộ bí mật.

Người nọ hình như cầm trong tay thứ gì đó, đặt ở trên cái bàn cách đó không xa, qua một lúc lâu, mới đi về phía tôi.

Hô hấp trở nên dồn dập, tên kia sẽ lại đây, cái tên biến thái đã bắt cóc tôi lại còn cởi sạch quần áo của tôi.

Người nọ đi đến bên giường dừng lại, rồi mới ngồi xuống giường, tôi cố gắng làm cho tâm tình của mình thả lỏng, thân thể bảo trì bình tĩnh, tim đập vững vàng, không cho hắn phát hiện tôi đã tỉnh lại.

Hai má đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to, may mắn trước khi thanh âm tràn ra liền nhịn xuống.

Người nọ đưa tay vuốt ve má phải của tôi, như là cha mẹ đang chăm sóc đứa con đang ngủ say, nhẹ nhàng cẩn trọng, bàn tay hắn rất lớn rất dày, nhiệt độ cơ thể cao hơn tôi, điều này làm cho tôi đang có cảm giác rét lạnh bỗng nhiên thấy thoải mái.

Đến tận đây, tôi khẳng định người này tuyệt đối là đàn ông, nhưng động tác hiện tại của hắn lại không giống một tên biến thái, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

Có lẽ, hắn là một người đàn ông đau lòng khi mất con, nhìn thấy tôi cũng bằng tuổi con hắn, liền nhất thời xúc động trói tôi về đây, lấy an ủi đau xót trong lòng.

Nhưng vì sao phải cởi sạch quần áo của tôi?

Suy luận lần thứ hai thất bại.

Tôi liều mạng làm cho mình xem nhẹ tồn tại của người bên cạnh, như vậy tôi mới không cảm thấy sợ hãi cực độ, mà người nọ ngoại trừ sờ mặt của tôi, vẫn không có động tác gì khác, làm cho tâm lý sợ hãi khi tưởng tượng đến những trường hợp xấu nhất của tôi, cũng dần dần thả lỏng.

Có lẽ tôi nói lý với hắn, hắn sẽ thả tôi về nhà?

Nhưng giây tiếp theo, ý nghĩ của tôi lần thứ hai bị chính tôi hung hăng phủ định.

Bởi vì tên đàn ông kia cư nhiên bắt đầu hôn tôi, hơn nữa là hôn sâu.

Tôi không hề phòng bị, đầu lưỡi của hắn dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng tôi, đến tận đây tôi rốt cuộc không thể giả bộ, bắt đầu chống cự mãnh liệt.

"Chịu tỉnh?" Tiếng nói của nam nhân mang ý cười, ngoài ý muốn rất êm tai, trầm thấp mang theo từ tính, nếu như đi làm ca sĩ chuyên nghiệp hẳn là sẽ thành ngôi sao.

"Ngô." Có thể nào là, ngay từ đầu hắn liền biết tôi đã tỉnh? Tên biến thái tâm cơ âm trầm này!

Hắn cũng không hôn lâu, lập tức liền rời đi, quả thực như là vì bức tôi tỉnh lại mới hôn tôi.

HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ