[Oneshort] Sleeping Beauty_MiSoo

245 25 3
                                    

Mijoo ngả lưng về phía sau, đưa tay lên day day thái dương. Dạo này công ty có rất bận, để kí kết hợp đồng với các công ty khác, cô phải lao đầu vào làm ngày làm đêm, không có lúc nào nghỉ ngơi cho đầu óc được thư thái.

Ngoài kia, bóng tối đã bao phủ cả một vùng, trời cũng se se lạnh hơn. Cô nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới đường, lòng rộn lên cảm giác trống trải, cô đơn.

Jin- thư kí riêng của cô bước vào phòng, trên tay cầm một xấp tài liệu lớn đặt xuống dưới bàn:

"Thưa giám đốc, đây là các báo cáo của nhân viên công ty cần cô kí tên..."

"Để đó đi, cô ra ngoài được rồi." 

Nghe giọng cô có chút mệt mỏi, Jin biết mình không nên làm phiền cô, lẳng lặng đi ra ngoài. Đã hai năm trôi qua, mặc dù Jin có cố gắng như thế nào, cũng không thể bước vào trái tim cô. Đối với cô, Jin chỉ là cấp dưới, không hơn không kém. Đã hai năm trôi qua, trái tim của Lee Mijoo vẫn chỉ tồn tại mỗi hình bóng của nàng. Nàng quan trọng đối với cô nhiều như thế sao?

Jin khẽ bật cười, một nụ cười khô khốc.

-----------------------------------------------------------------------

Bíp! Bíp! Bíp!

Tiếng còi xe như thúc giục.

Cô cứ đứng chôn chân ở đó, mắt nheo lại chiếc ánh đèn chói lóa của chiếc xe tải đang tới gần. Cô mỉm cười gượng, ít nhất thì trước khi chết, chỉ mong ông trời còn cho cô nhìn thấy nàng lần cuối. 

Cẩn thận!-Tiếng ai đó hét lên

Rầm!

Rồi mọi thứ trở nên hỗn độn. Tiếng hét, tiế́ng khóc, tiếng còi xe hòa lẫn trở thành một thứ tạp âm vô cùng khó chịu.

Cô mở mắt ra, trước mắt cô ngập tràn một màu đỏ, mùi tanh của máu nồng nặc bốc lên. Và cô thấy máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng mà nàng đang mặc. Kiệt sức, cô ngất lịm đi.

Không còn đủ sức để kêu gào, vùng vẫy, la hét...

Rồi tất cả lại ngập chìm trong bóng tối.

-------------------------------------------------------------------------

Mijoo hoảng sợ tỉnh dậy, đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên trán. Đã hai năm, cô vẫn hay gặp cơn ác mộng này, nó ám ảnh cô khiến cô run sợ, và nhắc nhở cô...

Mijoo cầm chiếc áo dạ mỏng treo trên móc, rồi lao ra khỏi phòng.

Cơn ác mộng thường hay nhắc nhở cô về những thứ cô hay quên.

Chiếc xe ô tô cứ thế lao vun vút đi trong màn đêm

Rồi dừng lại trước một cửa hàng hoa.


Người bán hoa là một chàng trai trẻ khá ưa nhìn. Anh ta niềm nở đón chào cô khi cô vào mua hoa.

"Quý khách muốn mua loại hoa gì? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại, đắt hàng nhất bây giờ là hoa hồng nhung..."

Cô băn khoăn một lúc rồi cất giọng hỏi chàng trai:

"Quán anh có mẫu đơn tím chứ?"

Hoa mẫu đơn, nghe tên gọi kiều diễm và đơn điệu như vậy nhưng thật ra lại vô củng giản dị, giống như con người của nàng. Với lại, nàng cũng rất thích màu tím.

"Cô mua hoa này tặng bạn trai sao?" Chàng trai hỏi khi gói xong bó hoa cho cô.

Cô khẽ lắc đầu rồi xoay người bỏ đi, môi mấp máy 

Cho người mà tôi yêu thương nhất!



Cô đến bệnh viện khi trời đã quá nửa đêm, đôi chân bước đi nhẹ nhàng trên hành lang, đến trước cửa phòng bệnh, như sợ người trong phòng khẽ thức giấc, rồi lại nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng le lói  chiếu từ phía cửa sổ vào. Cô bật chiếc đèn chùm lên để nhìn rõ căn phòng một chút.


Đã bao lâu cô chưa tới đây?

Một tuần, hay một tháng?


Mijoo thay mấy cành hoa héo úa trong bình bằng những bông mẫu đơn tím mới mua. Mùi hương thoang thoảng của hoa khiến cho không khí trong phòng dễ chịu thêm được phần nào!

Cô ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay cô đan vào bàn tay của người kia. Nàng vẫn nằm đó, mê man, nhưng sắc mặt hồng hào của nàng khiến cho người khác tưởng nàng chỉ nằm đó, để tận hưởng một giấc ngủ thoải mái. Ánh trăng bàng bạc rải nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cô đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc vương trên khuôn mặt kia, ôn nhu, dịu dàng như sợ người kia cảm thấy không thoải mái.

Với tay tắt chiếc đèn chùm, cô nằm xuống bên cạnh nàng.

Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ!

 Giọt nước mẵt cứ trào ra khỏi hàng mi không rõ lí do. Cô chìm sâu vào giấc ngủ bình yên, không gặp phải những cơn ác mộng.

Một ngón tay của nàng khẽ cử, chỉ là một chút, có mà như không.

Đêm vẫn dài như thế!

THE END









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series Oneshort] MiJoo & JiSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ