Author: tara n4
Disclamer: Hờhờ.. Họ là của pé chết liền...
Pairing: jijung
Rating: Trên là NC-17 chứ thực ra đây là NC-21 đóng cộp.
Lenght: Oneshot
Summary: Tôi sẽ không để cho em đi
P/s : Nói trước là fic có cảnh NC-21 đấy.dưới tuổi thì đừng vào nhá
START
- Ưm… ưm… ưm… - Tôi cố gắng vùng vẫy khi phần hạ thể của hắn đang một lần nữa tiến dần vào trong. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm xen vào từng mạch máu của tôi. Nhưng tôi có thể làm được gì khi đã bị trói? Thậm chí còn bị bịt miệng lại…
Tôi chỉ biết khóc thôi. Đau quá… jung luôn luôn thô bạo như vậy… jung không bao giờ nhẹ nhàng với tôi được cả…
Nhưng tôi không hề biết... jung làm thế chỉ vì jung muốn tôi nhớ đến jung mỗi khi cái đau đớn nó dằn xé cơ thể tôi… jung muốn tôi nhớ đến jung… Nhớ đến Ham eunjung người đã phá bỏ tất cả mọi thứ riêng tư của tôi, là người đầu tiên và cuối cùng của tôi… jung muốn tôi thuộc về jung. Chỉ thuộc về jung– Jung …
jung yêu tôi…
ham eunjung yêu park jiyeon…
Yêu rất nhiều…
- Tôi sẽ không cho em rời khỏi đây. Em bắt buộc phải sống ở đây. - jung thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng lạnh tanh.
Một lần nữa….
jung lại ra trong người tôi. Đây là lần thứ 5 của đêm nay rồi, không biết jung đã có ý định dừng lại chưa. tôi đang rất mệt, lại đau nữa… Tất cả cảm giác của tôi hiện giờ chỉ là đau…
Nhưng đã có một cảm xúc khác đã trào dâng lên con người tôi đi cùng với đau đớn ấy….
Và tôi biết, thứ đó gọi là khoái cảm…
Ôm tôi vào lòng sau khi rút những ngón tay ra, jung cẩn thận đắp chăn cho tôi sau đó đi ra ngoài, bỏ lại một con người đau đớn đến ngất xỉu trên giường của mình…
Sáng sớm hôm sau…
Đây là trận sốt đầu tiên mà tôi từng gặp phải. tôi sốt li bì 10 ngày 10 đêm liền và hầu như không mở mắt lần nào.
Và jung cũng không hề tới thăm tôi lần nào…
Người chăm sóc tôi chỉ là em họ của jung – aruem . tôi lờ mờ biết được điều đó vì đôi lúc tôi lấy lại được ý thức và cảm thấy tay mình đang có người nắm lấy. Người đó luôn luôn nói tôi một câu rất nhẹ nhàng và đây ấm áp:
-jiyeon khoẻ chưa ạ? Em lo lắm. jiyeon mau khoẻ lại nhé!!!
Và hôm nay, ngày thứ 20 kể từ khi tôi ốm tôi mới có thể đến trường được. Vết thương của tôi cũng đã khỏi hoàn toàn.
Bước vào lớp với khuôn mặt khá mệt mỏi thì lại có một cô gái đẹp nhất trường đến hỏi thăm:
- jiyeon sao thế? Ốm rồi à?
- ji không sao… Chỉ là ji đang tìm nhà thuê thôi… - Đây đúng là lý do mà tôi muốn từ trước tới nay. tôi không thể nào sống cùng với người như jung được…