short 1

423 30 1
                                    

Lững thững bước đi giữa màn mưa những bước chân vô định. Những giọt mưa đã làm nhòe đi nước mắt. Buồn, đau.

Woohyun 16 tuổi lần đầu tiên được biết đến cái gọi là đau đớn tột cùng. Mất gia đình, mất nhà, mất tất cả.

Cậu như con thiêu thân lao ra giữa dòng xe cộ mà chẳng mảy may quan tâm mình có thể sẽ bị chiếc xe nào đó kết thúc cuộc sống. Chẳng đáng để quan tâm nữa rồi khi mà đã chẳng còn ai bên cạnh. Một thiếu niên lần đầu tiên rơi vào tuyệt vọng và những bước chân đang dần đưa cậu đến với ...cái chết.

Một chiếc xe lao đến, cậu chẳng thể biết nó hình thù như nào nữa, chỉ biết rằng ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn pha như đang nuốt gọn lấy thân hình bé nhỏ của mình.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cậu sẽ được đoàn tụ với gia đình mình. Nở một nụ cười cay đắng và chờ đợi.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng chẳng hề khiến cậu quan tâm, vì cậu vẫn đang chờ nó đến mà.

Chiếc xe lao đến như chuẩn bị nuốt lấy cậu thì bỗng ...cậu cảm thấy cả thân người bị kéo về một phía, cậu và người đó ngã nhào lên vỉa hè. Vậy là, cậu không chết.

"Nhóc, đừng có điên vậy chứ", người đó nói, giọng nói ấm áp nhất mà cậu được nghe trong khi đôi mắt híp cứ nheo lại, có lẽ đã bị đau. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi nhìn.

"Này, đừng bảo là cậu bị câm hay điếc nhé, xe cộ qua lại tùm lum như vậy sao lại đi ra giữa đường?", người đó đứng dậy, đồng thời cũng kéo cậu đứng dậy rồi kéo cậu vào một mái hiên gần đó trú mưa. Cậu vẫn chẳng nói gì cả, chỉ mặc cho bản thân đi theo người đó. Bàn tay ấy, thật ấm áp.

"Sao không nói gì?", ánh mắt lo lắng của người đó nhìn cậu cũng thật ấm áp. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó rồi khẽ thở dài nhìn ra dòng xe vẫn đang lưu thông bình thường như chưa hề có gì xảy ra.

"Này nhóc, tôi khó chịu rồi đấy, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về", nhà ư, người đó nói nhà cậu ư, cậu làm gì còn nhà, công ty phá sản, nợ nần chồng chất, ba cậu tự tử, mẹ cậu hóa điên, căn nhà cũng bị xiết nợ, giờ cậu là trẻ mồ côi, chẳng ai quan tâm, chẳng ai yêu thương. Cậu lắc đầu, hai hàng mi cụp xuống, nước mắt lại khẽ rơi xuống.

"Haiz~, cứ thế này cũng chẳng biết thế nào, cũng muộn rồi, về nhà tôi, có gì mai tính, không thể cứ đứng ngoài mưa thế này được, tôi còn rất nhiều việc phải làm, đi nào", nói rồi, người đó lại kéo tay cậu đi qua đường nhặt lại chiếc ô bị vứt lăn lóc một bên vỉa hè.

Cậu đã nợ người đó mạng sống rồi.

Người đó đưa cậu tới một căn hộ trên tầng 5 của một chung cư hạng trung, cậu lạ lẫm đưa mắt nhìn quanh, những gì được thấy chỉ có thể dùng hai từ "gọn gàng" để miêu tả.

Người đó bảo cậu đi tắm, quần áo thay cũng là của người đó, tắm xong cũng chẳng buồn lau tóc. Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của mình, đã hơn một tháng nay cậu chẳng biết thế nào là sống cho ra hồn. Từ khi gia đình cậu trắng tay, từ khi cậu chẳng còn gì cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều xa lánh, họ chỉ ở bên cạnh khi ba mẹ cậu có tiền, còn khi cậu trở nên như vậy thì họ đều hắt hủi cậu. Tất cả đều chỉ là giả tạo, đều chỉ lợi dụng cậu mà thôi.

{One Short} [GYUWOO] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ