Short 2

389 34 7
                                    

1 năm sau

Ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc luôn luôn thường trực trong căn hộ nhỏ bé đó.

Nhưng...

Đời không như mơ...

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Woohyun ở nhà một mình, bỗng cảm thấy choáng váng, máu chảy ra từ mũi khiến cậu hoảng sợ. Trong lòng cậu lúc này chỉ mong được nhìn thấy anh, hình ảnh của anh hiện ra khắp nơi, từ rõ nét đến mờ nhạt, cho tới khi không thể điều khiển nổi bản thân nữa, cậu ngã gục xuống sàn nhà.

Trở về thấy cảnh tượng ấy, anh vô cùng lo lắng, vội đưa cậu đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm là điều không mong đợi nhất, tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, vẫn luôn phũ phàng, cậu ...bị bệnh bạch cầu. Ông trời thật biết trêu người, ban tặng cho cậu hạnh phúc chưa được bao lâu, đã muốn đòi lại nó.

Cậu buồn, anh cũng buồn, cậu đau, anh cũng đau.

Vừa hóa trị, vừa chờ tìm được tủy thích hợp, nhưng sao, mỗi ngày trôi qua đều nhanh đến vậy, như thể thần chết sắp đến đưa cậu đi khỏi thế giới này, xa khỏi bàn tay của anh.

Trích tủy thực sự rất đau, nhưng cậu không khóc, vì cậu biết, anh vẫn luôn bên cạnh cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu, cậu không thể làm anh thất vọng được.

Nhưng...

Đã qua mấy tháng mà vẫn chẳng có gì thay đổi, thời gian của cậu chẳng còn bao lâu, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dù sao cũng chết, có lẽ ba đang đợi cậu, có lẽ phải buông tay rồi.

Cậu nài nỉ anh đưa đi công viên một lần. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt, anh chẳng nỡ, từ khi cậu bệnh, anh chẳng ngày nào ăn ngon, ngoài giờ học đều ở nhà với cậu, thời gian gần đây đều túc trực ở bệnh viện. Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhất, quan tâm nhất. Mỗi cái nhăn mặt của cậu đều khiến ruột gan anh thắt lại.

Chẳng thể từ chối người mình yêu, anh đồng ý cho cậu xuất viện. Hai người đã có một chuyến đi chơi thật vui vẻ, thật đáng nhớ. Cậu luôn cố gắng cười thật nhiều với anh, không muốn để anh thấy sự đau đớn của mình. Anh cũng vậy, cố gắng cười nhiều với cậu mặc dù biết cậu đang phải rất gắng gượng.

Họ chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác.

Vào nhà ma, đã biết tất cả đều là giả nhưng cậu vẫn thấy sợ, cứ bám chặt vào tay anh, tìm kiếm sự bảo vệ ở anh. Không phụ sự kì vọng của cậu, anh vòng tay ôm lấy vai cậu, hai người vai sát vai đi qua khỏi khu nhà ma với những tiếng cười vui rộn rã khi anh cố tình trêu chọc một con ma nào đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi khiến nó quay vòng vòng không thôi.

Ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ, mỗi lúc lại lên cao dần, trông xuống phía dưới, mọi thứ thật nhỏ bé, cũng giống như cậu lúc này, thật nhỏ bé, nhìn thấy anh ở trước mắt, có thể nắm được bàn tay anh, có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh, nhưng sao vẫn thấy quá xa vời. Vòng quay đưa hai người lên đến đỉnh, anh khẽ nghiêng đầu, đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và nói anh yêu cậu rất nhiều, cậu mãi mãi ở trong trái tim anh. Cậu thực sự rất hạnh phúc, nhưng sẽ được bao lâu?.

{One Short} [GYUWOO] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ