Ngọc Ma Phong cao vút trong mây, ít ai lui tới, quanh năm mây mù lượn lờ. Tuy bị gọi là nơi ma ám, nhưng cũng tràn đầy tiên linh chi khí. Nhưng giờ phút này trong không khí lại tràn đầy mùi máu tanh. Thánh cung thần bí trước kia nay trở thành một mảnh nhuốm đầy máu. Cả Ngọc Ma Phong đều bị bao phủ bởi một mảnh sát khí dày đặc.
Trên đỉnh Ngọc Ma Phong, ở một góc nhỏ cư nhiên lại tụ tập gần vạn người. Trong những người này có cả Kiếm Thánh cùng Kiếm Tông và Kiếm Tôn. Còn lại một bộ phận nhỏ là Kiếm Đế cùng Kiếm Tiên. Loại đội hình này làm cho người ta thực dễ dàng nghĩ đến có phải tất cả cao thủ trên đại lục đều tụ ở chỗ này hay không. Bọn họ lúc này tay đều cầm vũ khí, bày ra thế trận sẵn sàng đón quân địch. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào hai người một nam một nữ bị vây bên trong. Cho dù bọn họ đều là những kẻ mạnh từng tung hoành ngang dọc, giờ phút này, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tham lam, thẳng tắp hướng về phía đôi nam nữ kia.
Đó là hai người xinh đẹp vô cùng. Nàng kia da thịt nõn nà, mặt tựa phù dung, một đôi thủy mâu nhìn như nhu nhược lại toát lên sự vĩnh viễn không khuất phục. Bạch y phiêu diêu như tiên tử, mặc dù thân đã nhuộm đầy máu tươi nhưng cả người nàng vẫn như một đóa bạch liên khuynh thế, đẫm máu mà nở, phong hoa tuyệt đại, đoạt đi lòng người. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, nam tử bên người nàng còn muốn đẹp hơn vài phần. Môi anh đào, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp sinh tình, một đôi tử nhãn [1] như nước phát ra ánh sáng chói mắt. mái tóc màu tím trong gió tùy ý bay lên kiêu ngạo. Không ai hoài nghi, nam tử đẹp như yêu nghiệt này chính là Ám Dạ Vương. Mặc dù hắn một thân áo bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thân chịu trọng thương, nhưng khí phách vẫn làm cho mọi người trong lòng cảm thấy sợ hãi.
[1]: đôi con ngươi màu tím
Mặc dù trận chiến này nhìn như thực lực có chênh lệch nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao, mọi người chỉ cảm thấy một trận không khí dao động. Ngẩng đầu lên đã thấy xuất hiện năm người. Năm người này cư nhiên đều là cấp bậc Kiếm Tiên. Chỉ thấy bọn họ đứng giữa trời, áo bào không gió mà bay, cường đại uy áp từ trong thân thể bọn họ hung mãnh tràn ra, uy hiếp đôi nam nữ. Trong không khí chợt nổ tung một vòng chấn động mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhiều người cấp bậc Kiếm Thánh bị đánh bật ra ngoài. Năm đánh hai, đây vốn là trận chiến không công bằng. Nam tử xinh đẹp kia dùng sức một mình nhận tất cả kiếm thế, cơ thể sớm không chịu nổi gánh nặng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
“Ha ha, Ám Ma Thánh vương các hạ, hiện tại Ám Ma Tộc chỉ còn lại một mình ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên chống cự. Ngoan ngoãn giao ra huyết phách cùng Thánh Kiếm quyết. Nếu không, đừng trách lão phu ta ra tay tàn nhẫn!” Một lão giả trông giống như lớn tuổi nhất trong năm người kiêu căng nói.
“Ha ha, rốt cục không giấu nổi đuôi cáo, huyết phách sao?” Nam tử xinh đẹp cũng chính là Ám Ma Thánh vương câu môi cười, “Thực ngại quá, ngươi đã tới muộn một bước, ta không cẩn thận đã ăn mất. Về phần Thánh Kiếm quyết, Tuyết Nhi, ngươi cho sao?” Hắn nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trong lòng, ôn nhu mỉm cười hỏi.