Chap 1 : Buổi đi làm đầu tiên

1K 41 0
                                    

Lộc Hàm vừa đi trên đường vừa run run sung sướng. Cậu là vừa đỗ bằng đại học xong, nghe thấy Ngô thị cần tuyển người làm liền vội vội vàng vàng cầm hồ sơ đi xin việc. Vốn dĩ Ngô thị chính là nơi Lộc Làm từ hồi trung học đã ao ước có một chỗ đứng tốt. Khi được phỏng vấn, cậu tự tin trả lời mọi câu hỏi, hai hôm sau liền được gọi đến Ngô thị thông báo trúng tuyển. Chỉ làm một nhân viên thực tập ở phòng nhân sự cơ mà không sao, Lộc Hàm cậu chắc chắn sẽ cố gắng mà dần dần tiến lên. Thật không phụ lòng cậu suốt mấy năm cắm đầu vào học đến quên ăn quên ngủ.

Lộc Hàm tung tăng về đến nhà trọ vừa lúc Trương Nghệ Hưngđang chậm chạp tra chìa khoá vào cửa. Lộc Hàm và Nghệ Hưng từ nhỏ đã chơi thân với nhau, Lộc Hàm lên đại học thì Nghệ Hưng cũng đi làm. Đến khi Lộc Hàm bắt đầu lập nghiệp cũng là lúc Nghệ Hưng tốt bụng rủ cậu về nhà trọ ở cùng cho vui.

Hưng ca~~

Nghệ Hưng quay đầu nhìn Lộc Hàm, chưa kịp nói gì đã bị Lộc Hàm kéo đi

-Ta còn chưa nói gì mi đã kéo ta đi đâu vậy?? - Nghệ Hưng la lên

-Ca~ em mới xin được việc ở Ngô thị, chúng ta đi ăn mừng đêêêêê!!

Nghệ Hưng lắc đầu thở dài, anh đây còn tưởng cậu đi đến công ty lấy lại hồ sơ vì không được người ta nhận chứ. Còn có lòng tốt mua nhiều thứ để nấu cho cậu ăn coi như là an ủi vậy mà...Ờ thì chúc mừng Tiểu Lộc không bị thấy nghiệp nhaa~

(JuJu: Vui quá còn bày đặt ='=)

(Nghệ Hưng: Người nói gì - liếc)

(JuJu: dạ hổng có gì đâu thỏ hồng - xách mông..chạyyy!)

---

Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào cửa sổ của một căn phòng tường trắng dán đầy hình hello kitty. Trong phòng là hai cậu con trai đang ngủ ngon, mỗi người một dáng kì cục. Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, mệt mỏi không tả nổi.

Thấy Nghệ Hưng ông gối ngủ chả cả nước miếng, hai chân dang rộng ra hết cả giường. Lộc Hàm lom khom nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ nhớ hôm qua đi ăn mừng, uống bia say không biết trời đất, cũng không nhớ đi về kiểu gì, hai người vác nhau đến phòng Lộc Hàm ngủ luôn. Nghệ Hưng bình thường không đến khi uống bia vào thì khỏi nói

Lộc Hàm lọ mọ nhìn đồng hồ mà trợn mắt

-Oa Oa!! Sắp muộn giờ làm rồi -Nghệ Hưng giống như không bị tiếng sủa của Lộc Hàm ảnh hưởng mà ôm khư khư đậu mần mà ngủ tiếp

Bây giờ đã là 6h20, trưởng phòng nói là 7h phải có mặt. Nhanh chóng vào phòng vệ sinh, 15phút sau Lộc Hàm đi ra với quần áo gọn gàng, đầu tóc chỉnh chi, đeo cặp sách mày đen chạy ra khỏi nhà. Sau đó phát hiện mình vẫn mang dôi dép bông mày hường hello kitty liền lon ton chạy về đổi giày

Cũng may nhà trọ gần Ngô thị nên Lộc Hàm chỉ cần chạy bộ. Thục mạng vào chạy, Ngô thị đã ngay trước mắt, Lộc Hàm mừng sắp rớt nước mắt. Bỗng nhiên một bóng đen lớn hơn cậy từ bên trái đột ngột đi sang bên phải khiến Lộc Hàm hoảng hốt vội phanh lại. Không tránh khỏi phanh không kịp liền đâm vào người kia. Người kia bất ngờ mà ngã xuống, Lộc Hàm cũng loạng choạnh mà ngã theo, đè lên người kia

-Này cậu kia, còn không may đứng lên!!! Định đợi khi nào đây?? - Người bị đè nhăn nhó nói

Lộc Hàm vội đứng dậy, phủi quần áo, không biết hối lỗi mà còn chu chu cái mỏ chúm chím đáng yêu kia ra mà tức giận quát

-Anh kia, anh biết nhìn đường không hả??

Người kia đen mặt, chính mình là người bị hại. Cậu nhóc kia không xin lỗi còn mắng hắn. Định muốn gây sự soa?? =''=

-Cậu.....

-Được rồi, không nói với anh nữa. Coi như bỏ qua đi!! - Lộc Hàm phẩy tay chạy đi

Người kia cứng họng, đây là thể loại gì?? Dám bơ hắn sao?? Mang tội mà lại chạy?? Hảo được, tốt nhất đừng để lần sau gặp lại nhau

Vừa lúc Lộc Hàm vào trong Ngô thị cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng 7h. Cậu thở phào đi lên tầng hai sáu - tầng nhân sự

-Cả phòng, hôm nay phòng ta có thêm nhân viên mới. Cậu ấy là Lộc Hàm, mọi người cùng giúp đỡ cậu ấy nha - Trưởng phòng thân thiện nói, Lộc Hàm mỉm cười cuối chào mọi người trong phòng

-Được rồi, chỗ làm của cậy ở bên kia, làm việc chăm chỉ, à mà tí nữa tổng tài muốn gặp cậu, nếu không biết đường thì hỏi mọi người ở đây nhé - Trưởng phòng vỗ vai cậu

Lộc Hàm còn chưa ngồi ấm mông đã có một cậu trai có hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao thêm vào đó là mái tóc màu nâu đi đến nhìn cực dễ thương chào hỏi

-Chào Tiểu Lộc, tôi là Kim Mân Thạc

Lộc Hàm nhìn thử nhân viện đeo trước ngực Mân Thạc mà sửng sốt. Mân Thạc đã 26 tuổi rồi mà bên ngoài nhìn như con nít.

-XIn chào Mân Thạc ca, sau này phải nhờ ca giúp đỡ nhiều rồi a~ - Lộc Hàm tươi cười chào lại

-Hahaa, em quá khen rồi - Mân Thạc tươi cười nói ....

End chap 1.

(HunHan) Chuyện Tình Giữ Ngô Tổng Và Tiểu Lộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ