Chap 3: Sét đánh trúng tim

440 32 0
                                    


Nếu bắt buộc Lộc Hàm phải chọn giữa làm lao công và thư kí của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhất định sẽ không ngần ngại chọn làm lao công. Bởi vì làm thư kí của Ngô tổng còn khó khăn hơn cả xông ra chiến trường quyết sinh tử một trận với địch. Mỗi ngày đi làm, không cần nói đã có một đống hồ sơ ở trên bàn chờ Lộc Hàm xử lý, chưa kể còn bị cái tên tổng tài thù dai kia sai vặt hết việc này đến việc kia. Lại nói đến sai việc, Lộc Hàm lại nhớ buổi đầu đi làm mà tức muốn phun máu mũi. Chính là Ngô Thế Huân kia kêu cậu pha cà phê cho hắn

-Lộc Hàm

-Dạ??

-Đi pha cà phê cho tôi

Lộc Hàm chạy ra ngoài pha cà phê lần một~

-Tôi muốn uống cà phê sữa nhaa~

Lộc Hàm chạy ra ngoài pha cà phê lần hai

-Sao cho nhiều sữa thế!!!

Lộc Hàm nhẫn nhịn chạy ra ngoài pha cà phê lần ba

-A~ vừa kí hợp đồng khá tốt~ đổi lại cà phê đen đi

Lộc Hàm mặt đầy hắc tuyến chạy ra ngoài pha cà phê lần bốn

Ngô Thế Huân hả hê xoay Lộc Hàm như chong chóng mới vừa ý, phất tay kêu cậu ra ngoài. Còn Lộc Hàm vừa đi ra ngoài vừa lôi cả họ hàng Ngô Thế Huân ra mắng

-----------------------------------

Lộc Hàm lôi lịch ra xem, nhanh thật!!! Một tháng đã trôi qua, chính cậu cảm thấy mình đã sụt đi mấy kí vì chức vụ thư kí này. Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm vẫn làm bạn bè, anh ấy thực tốt bụng, lại thân thiện dễ gần.

Mới đầu Mân Thạc suýt nữa khóc thét khi thấy cậu mất tích không làm ở phòng nhân sự nữa. Khi có cơ hội nhìn thấy Lộc Hàm, được cậu kể lại mọi chuyện liền ra sức an ủi, động viên. Đôi lúc thật muốn nghỉ việc quá đi, trực tiếp mang vấn đề này hỏi thử Bạch Hiền và Mân Thạc. Biện Bạch Hiền nghe xong liền táng cậy một cái đau đớn, lên lớp giảng đạo

-Tiểu Lộc ngốc, ăn nhiều nên bị lú rồi hả?? Bây giờ nghỉ việc cũng khó mà xin việc khác, huống hồ được làm vú trí cao như vậy!! Đúng là không biết hưởng a~

Mà Mân Thạc cũng không đồng ý, nghe cậu bàn chuyện này liền ôm lấy cậu, rưng rưng nước mắt phản đối.

Nhưng mà hai người không biết a~, gọi là làm cơ nhưng mà giống bóc lột sức lao động của người ta không.

-------------------------

-Lộc Hàm, hôm qua cậu dám nhờ người khác xử lý tài liệu hộ mình. Phạt hôm nay phải làm tăng ca - Thế Huân lạnh lùng quang cho Lộc Hàm một câu, trong mắt còn chứa một tia tức giận

-Ngô tổng, có thể ngài mai nghỉ không??? Hưng ca ca hôm nay làm vịt om sấu a~lâu rồi tôi chưa được ăn - Lộc Hàm năn nỉ

-Không được!!!!Hôm nay là hôm nay

-Ngô tổng....-Lộc Hàm ngước đôi mắt long lanh nhìn Thế Huân, hai tay nắm thành nắm đấm đưa lên má- Buing Buing~~Ngô tổng đẹp trai~có thể để ngày mai tôi làm tăng ca được không~

Khoé miệng Ngô Thế Huân giật giật, một tay đỡ trán thử dài. Trong lòng Lộc Hàm len lỏi một chút hy vọng. Cuối cùng câu nói của Thế Huân làm cậu đau lòng muốn chết

-Căn bản là không có thuyết phục, ngoan ngoãn ở đây làm tăng ca đi - Quay đầu về phòng

Lộc Hàm uất ức, lôi điện thoại ra nhắn cho Nghệ Hưng cái tin

''Ca ca, tên tổng tài thù dai, ki bo bắt em ở lại làm tăng ca T^T nhớ để phần cho em nhaa~ ''

Nghệ Hưng ở nhà đọc tin nhắn không ngừng cười thầm, Tiểu Lộc ăn ở kiểu gì mà bị tên kia ăn hiếp vậy?? Thế nhưng vẫn nhắn lại

''Tất nhiên có phần cho em rồi :3 Tiểu Lộc lúc về đi đường cẩn thận ha''

Gửi xong tin ngắn, ngồi ngây ngô vài phút mới cần điện thoại nhấn một số quen thuộc. Chưa đợi đến hồi chuông thứ hai, người bên kia đã vui vẻ nghe máy

-Tuấn Miên a~

------------------------------------

Chín giờ tối, Thế Huân mệt mỏi chuẩn bị đi về nhà, tóc mái buổi sáng còn vuốt lên gọn gàng bây giờ đang rủ xuống hết trán. Đóng cửa phòng, Thế Huân nhìn thấu Lộc Hàm ngủ gật bàn làm việc. Kiếm đại một cái ghế, hắn ngồi cạnh cậu, ngắn khuôn mặt đang ngủ say

(JuJu: có gian tìnhh - liếc xéo)

Ờ~ cũng không tệ nhaa~ da trắng nè, đáng yêu nè.Môi hồng mỏng, hai khoé miệng nhếch lên như môi mèo nhỏ nè. Kì thực Thế Huân lúc đầu chỉ là trả thì Lộc Hàm hiện tại có lẽ hắm bị tên nhóc này cướp mất trái tim rồi ><

-Lộc Hàm!!! - Thế Huân gọi

Lộc Hàm đang đi gặp Chu Công uống trà ăn bánh kể lể nói xấu Thế Huân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Thế Huân đằng sau liền bật dậy như lò xo

-Ngô tổng

-Thu dọn một chút, tôi chở cậu vể

-Làm phiền ngài quá- Lộc Hàm cúi đầu, trong lòng vui sướng một trận, Thế Huân đã có lòng cậu cũng không khách khí. Cậu bỗng nhớ ra....

-Ngô tổng, tôi có thể tự về nhà không cần nhờ ngài đưa về a~

-Đây là lệnh của cấp trên

-Thật sự không cần

-Vì cái gì??? - Thế Huân nhíu mày

-Chính là nhà tôi rất gần Ngô thị nên chỉ cần đi bộ thôi

Ngô Thế Huân mặt đen như đít nồi, cảm thấy mình bị hớ to. Ngượng ngùng xách cặp đi trước

-À ờ...vậy tôi đi về đâyy!!!

Lộc Hàm vừa ra khỏi Ngô thị, chiếc BMW màu đen cũng chầm chậm lăn bánh rồi mất hút. Lộc Hàm thở dài

-Hơiiii...~ bao giờ mới tiết kiệm đủ tiền mua xe đó đây??

(JuJu: cần gì, trong tương lai, thích thì có ngayy thôii, ti)

(HunHan) Chuyện Tình Giữ Ngô Tổng Và Tiểu Lộc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ