- Con đi đây !
Giọng nói lảnh lót vang lên, khó mà nhận ra đó là giọng của một cô gái đã 16 tuổi. Nó tên là Cự giải.
Nó vẫy tay chào ba mẹ nó rồi lên chiếc limous đối diện nó để đi tới học viện Royal - một học viện nổi tiếng thế giới.
Cũng chẳng dễ dàng khi vào được học viện này trên danh nghĩa thì học viện đào tạo những nhân tài nhưng thật sự, không phải học giỏi là có thể vào được học viện mà cần tới hai điều nữa : địa vị xã hội và tiền. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ: những học viên vào học viện nhờ học bổng. Vì có tới hai tầng lớp khác biệt như vậy nên học viện cũng có phân biệt đối xử.
Nó là một tiểu thư của tập đoàn Diamond danh giá nhưng, nó lại che giấu thân phận thật sự của mình và trở thành học viên vào học viện nhờ học bổng.
Khi đã đến gần học viện, nó bảo bác tài xế đậu xe vào một chỗ khuất và đi bộ vào trường.
- Ồ, nó cũng khá rộng đấy !
Nó thốt lên. Nhưng học viện này chưa là gì với nó ! Bỗng nó thấy tụi con gái bâu thành một đám ở phía góc sân, càng ngày càng nhiều, tò mò, nó tới chỗ đó xem thử xem có chuyện gì . Nó thầm nghĩ : " gì mà đông người thế ? Có ai tự tử à ?? " ( Pé cua ngây thơ thế ? )
Sau một hồi khổ sở chen lấn xô đẩy, cuối cùng Giải cũng len được vào trong. Khẽ thở dài vì vừa thoát nạn, Giải ngước mắt nhìn lên xem có ai mà ngu ngốc tự nhiên đi nhảy lầu tự tử ! Xem ra không phảỉ rồi ! Trước mặt Giải Nhi là một anh chàng chạc tuổi nhỏ, cao ráo, lạnh lùng và cool. Các nữ sinh hò hét, xin chữ kí, chụp ảnh lia lịa.
Rồi bỗng, không biết vô tình hay cố ý, một người nào đó đã đẩy nó khiến nó loạng choạng ngã chúi về phía trước. Giải nhắm tịt mắt chờ đợi cú hôn anh đất " mềm mại " với tư thế ngoạn mục và được tặng thêm một gương mặt " đẹp đẽ " nhờ bàn tay của anh đất make up. Nhưng đâu phải vậy ! Nó ngã đè lên anh chàng đang là tâm điểm của đám đông khiến cho mấy con tiểu thư kia nhìn nó với ánh mắt " Tao sẽ giết mày ! " Nó cũng không ngu đến nỗi mà không thể nhận ra được một luồng sát khí ghê gớm như đang muốn ăn tươi nuốt sống, đánh đập, rồi đủ mọi kiểu để có thể giết chết nó.
Nó sau một hồi bất động thì bỗng giật mình bởi tiếng nghiến răng ken két đầy phẫn nộ của đám nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào nó, Giải ngay lập tức bật dậy như vừa mới được lên dây cót. Nó xin lỗi người con trai trước mặt rối rít :
- Tôi ... tôi xin lỗi, tôi không cố ý !!!
- Cô không cố ý hay cố tình đấy ? Khả năng cao là cô đang lợi dụng nhỉ ! Bla ... bla ... bla ...
Anh ta phun những câu nói chanh chua, lạnh lùng vào thẳng mặt Cự Giải mặc dù nhỏ đã xin lỗi. Cự Giải ức chế lắm ý chứ ! Đúng là một thằng công tử bột chẳng có lý lẽ gì cả, rõ ràng Giải đã xin lỗi một cách đàng hoàng nhất có thể rồi mà hắn ta còn giở cái giọng hách dịch đó ra.
- Này, vừa vừa phải phải thôi chứ ! Tôi xin lỗi cậu tử tế rồi mà ! Sao bất lịch sự thế !
Giải Nhi đâu có chịu thua, nhỏ đáp lại luôn. Cơ mà trong tình trạng này, Giải không nên nói thế đâu ! Nhìn mà xem, đám nữ sinh đang tức giận với vẻ mặt đen thui lại. Kiểu này thì có một cách duy nhất đó là ... chạy.
- Tính sổ với cậu sau !
Cự Giải lầm bầm rồi chạy biến. Phải khá khó khăn khi thoát ra được cái đám nữ sinh kia . Mà chuyện chính bây giờ là phải ... tìm lớp mới của nhỏ. Cái học viện này cũng không phải là " bình thường " thế nên, việc tìm lớp là hẳn một vấn đề. Nhưng bây giờ Giải Nhi còn có hẳn hai vấn đề để giải quyết cơ !
- Mình đang ở đâu ta ... chết tiệt, lạc mất rồi !!
Điểm yếu lớn nhất của bé cua nhỏ là hay bị lạc đường. Bây giờ làm thế nào đây. Vừa đi, vừa mải suy nghĩ lên Giải Nhi lại một lần nữa đâm sầm vào một người và ngã rầm xuống đất.
Giải nghĩ " Mong là đừng như cái tên công tử bột mình gặp sáng nay ... sao xui thế không biết được !! "
Người con trai đâm vào Giải không những không chanh chua như tên vừa nãy mà còn dịu dàng đỡ Cự Giải dậy.
- Cậu có sao không ?
- Ơ... ưm, tôi không sao ? Cảm ơn cậu !!
- Nhìn có vẻ cậu đang gặp khó khăn nhỉ ! Tôi là Bạch Dương, phó hội trưởng hội học sinh ! Rất vui được gặp !
- Ơ .. ừm ... tôi là học viên mới và đang tìm lớp của minh, nhưng tôi không biết nó ở đâu !
- Cậu học lớp mấy ?
- Lớp 2 - A !
- Ồ, tôi cũng học lớp đó, dể tôi dẫn cậu đi nhé !
- .. Làm phiền cậu ...
Cự Giải theo bước Bạch Dương. Giờ mới nhận thấy , Bạch Dương khá điển trai và cao hơn Giải Nhi hẳn nửa cái đầu mà còn tốt bụng nữa ! Khác hẳn với cái tên nhỏ vừa gặp sáng nay. Cùng là thiếu gia của những tập đoàn nổi tiếng mà sao khác nhau dữ vậy! Mà coi bộ, Bạch Dương không như các thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn ở học viên này ! Họ hay bắt nạt những kẻ nghèo hơn mình, Bạch dương thì khác, cậu ta cởi mở với tất cả mọi người xung quanh không kể nghèo hèn giàu sang.
" RENG RENG RENG RENG "
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Bạch Dương và Cự Giải cũng đang ở trước cửa lớp 2 -A. Bạch Dương mở cửa, nói :
- Cậu ở đây nhé, tôi đi vào trước !
- Ừm, cảm ơn !
Bạch Dương vào lớp, thấy cô giáo chủ nhiệm đang điểm danh liền cúi đầu chào.
- Xin lỗi cô, em đến muộn !
Cô giáo chẳng nói gì thêm ngoài một cái gật đầu ra hiệu cậu về chỗ. Một cô gái tóc xanh nước biển khều tay Dương Cưu hỏi :
- Này, hiếm thấy ông đến muộn à nha ! Hay lại trên dường thấy em nào gặp khó khăn rồi lại bỏ thời gian ra giúp đỡ hả ?
- Ờ, thì sao hả Song Ngư ? Mà cái tên Thiên Yết kia đâu rồi ?
- Đang nằm kia kìa - Cô gái tóc đen tên Sư Tử nói, chỉ vào người con trai ngồi trong góc lớp - Hôm nay thấy ổng tức giận lắm, Dương Cưu, ông lại làm gì tên Yết đó đấy ?
- Tôi có làm gì đâu ! - Dương xua tay.
" E hèm " Cô giáo chủ nhiệm lên giọng.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, vào đi em !
Cự Giải bước vào. Đám con trai thì ồ lên ( trừ Tên Thiên Yết và Bạch Dương ), đám con gái thì xì một hơi rõ dài ( trừ Song Ngư và Sư Tử ).
- Chào mọi người, tôi là Cự Giải, rất mong được mọi người giúp đỡ !