Chap 1:

9 1 0
                                    


Tút.....Tút.....Tút....

"Xin chào. Tớ là Byun BaekHyun, năm nay 16 tuổi.  Hắc hắc ~ .Uhmmm bây giờ đang là buổi sáng, 6.00 và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tớ vào lớp 10. À Ờ thật ra là tớ đang rất hồi hộp. Hỡi thần linh, thánh mẹ malia xin hãy phù hộ cho con a~Thôi cũng đã muộn rồi, tớ phải đi chuẩn bị đã, ngày đầu tiên đi học mà muộn là đen cả năm . Tạm biệt. "

Byun BaekHyun cầm chiếc lược cẩn thận chải tóc, vừa chải vừa quay đi quay lại để xem mình đã ổn chưa.

"Tiểu BaekBaek xuống ăn sáng nào."Tiếng mẹ cậu gọi từ dưới bếp vang lên.

"Aishhh. Mẹ đừng gọi con thế nữa mà.Nghe mất cả manly'' BaekHyun bực mình hét lên." Đợi chút con xuống ." 

 BaekHyunngắm nghía bản thân một lúc lâu trong gương, xoay đi xoay lại vài vòng, vừa nhìn vừa gật gật. " Đầu tóc ổn, trang phục ổn, cặp sách ổn, Byun BaekHyun, fightinggg." Xong còn giơ ngón tay cái ra phía trước.

BaekHyun đi xuống nhà, ăn xong bữa sáng do mẹ Byun chuẩn bị rồi mới đi học.

"Con đi học đâyy ạ." BaekHyun chống tay vào tường, cố chen chân vào giầy. 

Nhà BaekHyun cách trường không xa nên cậu có thể đi bộ được, dù hơi mệt nhưng coi như là khởi động một chút vào buổi sáng đi. 

.

.

.

"Cuộc sống đâu lường trước điều gì." - Đây là câu nói đầu tiên khi mở miệng hàng ngày của BaekHyun và thậm chí nó còn được cậu phổ thành nhạc. Thôi, bỏ đi, vấn đề chính của chúng ta ở đây không phải là câu nói của BaekHyun được phổ thành nhạc thế nào mà quan trọng là nội dung của nó kìa. Haizzz, không sai, Byun baekHyun sắp có một rắc rối khá lớn với người sắp thành  bạn cùng lớp của cậu.

Cuộc đời mỗi người căn bản được tóm gọn trong 2 điều:

"Một là chuyện này liên quan cái éo gì đến anh???"

"Hai là chuyện này liên quan cái éo gì đến tôi????"

Thế nhưng bạn Byun đã anh dũng bỏ qua hai câu châm ngôn tâm đắc mà tiến đến gần nơi đang xảy ra vụ bắt nạt trên đường.

"Dừng tay." 

Mấy cậu học sinh có vẻ ngạc nhiên quay lại nhưng rồi lại phớt lờ.

"Hỡi các mầm non tương lai của Đại Hàn Dân Quốc,xin hãy dừng tay lại." BaekHyun dùng giọng có vẻ rất nguy hiểm để nói.

Lần này thì đám người đó thực sự bị kinh động bởi BaekHyun, dừng hoạt động lại, chỉ duy một bạn học sinh với đôi kính dày cộp đang run với công suất mạnh. Theo BaekHyun, lúc đó, có 1 bạn học đẹp trai nhất đi lên :" What the hell?? Muốn gì."

"Cứu người ." Cậu chỉ về phía trước.

"Cút nếu không muốn ăn đòn." Cậu ta hạ giọng nói song quay lại ra hiệu tiếp tục với đám đằng sau.

Trong cái khó ló cái khôn,hành động thường xay ra trước suy nghĩ, BaekHyun không muốn đôi co nhiều lời thế là cậu dơ tay ra, bóp thật mạnh vào đũng quần của bạn học kia."A"

"Cái đm, cậu.....cậu...." Mặt người bạn học đó nhăn lại, mồ hôi trên trán chảy xuống vì nhịn đau.

Những bạn học khác vì để ý xem tiểu JJ bạn học 'đẹp trai'' có làm sao không nên quên mất BaekHyun đến lúc quay lại thì BaekHyun đã cùng cậu nhóc nhát gan kia chạy mất rồi.

"Tiểu JJ của anh không làm sao chứ???" Một cậu bạn cố nén cười hỏi.

"Tao nhất định sẽ cho nó 1 trận nếu có gặp lại." Mặt người bạn học đó đã bắt đầu chảy mồ hôi vì nhịn đau.

.

.

.

BaekHyun kéo người kia chạy một mạch cho đến trường, đúng lúc đó thì chuông báo hiệu cũng đã reo lên nên BaekHyun chỉ giơ tay chào tạm biệt người kia "Bai" rồi chạy đi.

"Haizz, đáng ra mình không nên can thiệp vào chuyện này, và nếu thế thì có lẽ mình đã có thời gian làm nhiều việc khác rồi."BaekHyun chạy đến khối lớp 10 sau đó chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Sáng nay, cậu đã phải chạy rất nhiều.

BaekHyun đi vào lớp và nhìn thấy một bàn còn trống, cậu quyết định ngồi đấy và đợi một người bạn khác vào.

"Hi! Tớ có thể ngồi đây chứ." Có tiếng nói từ trên đỉnh đầu.

BaekHyun vừa há mồm ra trả lời thì ' bạn cùng bàn' đã đặt mông xuống và quay sang giới thiệu.

"Hi. Tớ là Xiao LuHan." LuHan giơ tay ra gia hiệu muốn bắt tay.

"Tớ là Byun BaekHyun." Sau đó đáp trả lại bàn tay của LuHan.

Sau cái bắt tay làm quen của Baek và Lu , thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên.

.

.

.

Ngày đầu tiên đi học của Byun BaekHyun đại khái là như vậy, phần sau thì không có gì đặc sắc ngoài ngồi học và đi về. Hết~























[CB][Shortfic]- Day after DayWhere stories live. Discover now