Chap 2:

11 1 0
                                    


Hôm nay là ngày đi học thứ 2 của BaekHyun. 

Ấn tượng đầu tiên của Byun BaekHyun  về Xiao Lu đó là khá ít nói. 

Cái định mức!!!!! Hình như điều này chỉ đúng vào ngày hôm qua thôi, LuHan thực sự là một cái máy nói. Cũng may là Baekhyun cũng lắm mồm không kém nên LuHan chưa bị ăn đấm vào mồm nha nha~

Dù là người nói nhiều nhưng cũng có lúc sẽ mỏi mồm mà dừng lại, nhưng LuHan thì hình như không có khái niệm đó.

"Xiao Lu, cậu có thể nghỉ một lát được không?Tớ mệt quá."   

'' Ừm. Ok. BaekHyun cậu đói không? Cùng xuống canteen đi." LuHan cười toe đáp.

.

.

.

+.+ Canteen=.=

"Xiao Lu a ~ Chuyện gì vậy??" BaekHyun chạy lên hỏi LuHan đang đứng trước cửa, chống tay vào gối thở dốc.

LuHan sợ rằng không còn chỗ trống nên chạy trước, BaekHyun chạy khá nhanh nhưng không đo được với sức của LuHan. "Vậy mà cậu ý giờ vẫn ở trước cửa"-BaekHyun nghĩ.

"Ừmmm.....Tớ đoán chắc là có zai đẹp đến. Haizzz, lũ con gái lúc nào cũng vậy, cuồng trai đẹp." LuHan nhún vai ngán ngẩm.

Sở dĩ cậu còn đứng đây là vì canteen quá đông, nếu chen vào một mình thì nhất định lạc mất BaekHyun nên cậu quyết định đứng đây đợi.

LuHan kéo tay BaekHyun lách qua đám người đang hò hét. " Shit! Nguyền rủa thằng cha nào gây ra điều này." BaekHyun nghĩ.

Đám người cũng tản dần ra nhưng tiếng hét ngày càng to, những người gây ra tình trạng này hình như đang đứng lên chuẩn bị đi ra. BaekHyun quay đầu về nơi có đám người đó.

"Mấy người kia sao nhìn quen quen." Cậu nghĩ 

"....." 

Đệt! BaekHyun phát hiện ra một sự thật rằng đây là đám người cậu đụng mặt lần trước. 

Câu thành ngữ có tật giật mình quả nhiên rất đúng trong trường hợp này. BaekHyun lặng lẽ xoay lưng lại, cảm thấy may mắn vì chưa bị nhận ra. Nhưng cậu cũng rất mâu thuẫn: "Mình đúng mà, mình chỉ giúp người bị hại thôi mà. Mình không có sai. Hừm. Mình không sai, không phải sợ." Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lo bị túm được, bất giác rùng mình một cái.

ChanYeol híp mắt theo dõi hành động của người kia, nắm tay đã chặt lại. Thù này không trả thì không mang họ Park, anh tự nhủ.

"Thế nào? Cách của tao tốt chứ hả? Tìm được người rồi thì về thôi." Oh Sehun ghé vào tai ChanYeol thì thầm. 

"Hừm. Về thôi." ChanYeol nói xong rồi đi luôn ra hướng cửa.

Chuông reo,đám người tụ tập ở canteen cũng tản dần, BaekHyun và LuHan chưa kịp ăn gì cũng phải ngậm ngùi quay về lớp.

.

.

.

Nếu cần từ ngữ miêu tả tình trạng của BaekHyun và LuHan lúc này thì chỉ một từ thôi, cái định mức , ĐÓI.

BaekHyun không tài nào tập trung nổi vào bài , vì lúc này bụng cậu đang biểu tình dữ dội, điều cậu cần bây giờ là đi về ngay lập tức. LuHan ngồi bên hình như cũng không kém, đang rất rất rất đói.

"Cố lên. Nốt tiết này nữa." Baek tự nghĩ trong đầu.

.........

Và rồi chuông cũng reo, Lu chỉ kịp hét câu "Tạm biệt" trước khi đi về với BaekHyun.

BaekHyun xếp sách trong ngăn bàn vào cặp rồi chạy thật nhanh về nhà, trong đầu cậu chỉ tồn tại một từ đói.

Cậu chạy thẳng một mạch về đến nhà, vì chưa đến giờ ăn cơm nên cậu phải tự úp mì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hừm~ Vậy là kết thúc Chap 2 rồi đấy. Nội dung cũng hơi nhảm và kết thúc còn nhảm hơn. Thực ra cũng khá buồn khi fic mốc meo thế này, chắc không ai đọc đc dòng này rồi. Cảm ơn nếu bạn đang đọc fic này và hãy để lại lời nx cho mình  vì nó miễn phí mà ^^ Tạm biệt.















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CB][Shortfic]- Day after DayWhere stories live. Discover now