Cách nghĩ

179 2 0
                                    

Cách nghĩ

 - Chị, em thích chị!

 Chị giật mình nhìn tôi, chiếc bánh đang cầm trên tay rơi xuống đất, phần kem dính chặt dưới nền cát. Môi chị giật giật, đôi mắt trong veo mở to nhìn tôi. Sau chừng vài giây, chị lắc lắc đầu, rồi cười phá lên :

 - Nguyệt, em đừng đùa như thế, em làm chị sợ đấy!

            - Em không đùa! Em có thể nói đi nói lại hàng ngàn lần câu “em thích chị”. Chẳng lẽ chị nghi ngờ lời nói của em? Em đã bao giờ lừa chị chưa?

            Bất giác, chị lùi lại một bước, đôi mắt không còn vẻ hiền hòa nữa mà trợn ngược lên, môi mím chặt lại thành một đường mỏng. Chị gằn giọng nói:

            - Cô đi đi, đi khuất mắt tôi ngay! Tôi không có một người bạn nào les hết. Bây giờ và mãi mãi sau này cũng không có. Không, tôi… - Vừa nói, nước mắt chị giàn giụa khắp khuôn mặt nhỏ.

            Chiếc thiệp trong tay tôi rơi xuống, cánh tay như đeo phải chì, nặng tới mức chỉ có thể buông thõng xuôi hai bên hông. Nơi đẹp nhất của ngôi trường tôi và chị đang theo học – vườn hoa sau dãy phòng học khu C – bỗng chốc trở nên xa lạ và xấu xí. Gió thổi nhẹ mà sao tôi nghe như tiếng rít khi giông bão về, rất đáng sợ!

            Chị nấc lên rồi giật mình chạy đi, để lại tôi cùng với hối hận.

            Hối hận vì nếu tôi không nói ra, có khi tôi với chị vẫn là bạn, ngày ngày chị vẫn chia sẻ, vẫn kể chuyện cho tôi nghe, vẫn tâm sự với tôi.

            Hối hận vì nếu tôi không nói ra, hằng ngày tôi vẫn có thể cuộn tròn rồi gác đầu lên chân chị ngắm nhìn khuôn mặt chị một cách thoải mái.

            Hối hận vì nếu tôi kiên nhẫn thêm một chút nữa, có khi chị đã chấp nhận tôi.

            Là les có tội sao?  

            “Reeeng”

            “Alô!” – Giọng tôi nghèn nghẹn.

            “Em…?” – giọng anh trầm ấm vang lên bên tai tôi.

            “…Đến đón tôi đi!”

            Năm phút sau, anh có mặt. Anh khoác chiếc áo len lên người tôi, hai tay vòng từ sau lưng ra phía trước, khẽ kéo tôi lại vào người anh.

            - Anh xin lỗi..!

            - Anh nói xem, les có phải là một cái tội không? Anh nói đi. Nói cho tôi nghe đi. – Tôi hét lên trong cơn mê loạn.

            - Không, les không phải cái tội. Nghe anh, Nguyệt, hãy thôi ý nghĩ với cô ấy đi. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này.

            Thật may khi có anh ở đây. Khi đôi chân tôi không còn sức để đứng vững nữa, anh giữ lấy tôi – trong vòng tay rắn chắc của mình. Nếu tôi là con gái – “một người con gái thực sự”, có khi tôi sẽ yêu anh và cảm động vì tấm lòng của anh. Anh đã chờ tôi rất lâu rồi. Anh đã chờ từ lúc tôi nhận ra mình mãi mãi, mãi mãi không thể tiếp nhận tình cảm của anh. Anh mãi kiên định như thế, dù tôi có đánh mắng, có tuyệt tình thế nào anh cũng nhất quyết không bỏ tôi. Tôi hỏi lí do, anh cười nhẹ rồi nói câu nói ấy, câu nói mà tôi cả đời sẽ khắc ghi trong lòng : “Anh sẽ làm khi anh có thể”. Hình như đã 3 năm rồi, anh còn có thể chờ trong tuyệt vọng như vậy ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cách nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ