Shot 1 .

863 88 0
                                    

Boo Seungkwan, đó là tên cậu, một cái tên mà cậu cực kỳ tự hào, đơn giản vì cái tên đó được cha mẹ yêu quý của cậu đặt cho. Cậu có một bí mật mà không ai biết, chính là cậu có một người bạn không phải con người. Tất cả bắt đầu khi cậu quyết định đi mua một hòn đá nhỏ để nâng cấp "phong thuỷ" trong phòng, từ đó mong sẽ cải thiện được tình hình điểm môn Tiếng Anh của mình. Không ngờ vừa đặt nó xuống chậu cây liền hiện ra một cậu bé rất đẹp trai trông trạc tuổi mình. Hỏi ra mới biết, thì ra trên đời này có thứ được gọi là thạch tinh.

Vernon, đó là tên của nó. Nó rất thích cái tên này, lý do cũng rất đơn giản, vì đó là cái tên cậu đã dành ra nửa ngày vắt óc suy nghĩ cho nó. Cậu hay gọi nó "Vernonie~ Vernonie" bằng chất giọng thật ngọt ngào của mình, và nó càng yêu quý cái tên này của mình hơn. Nó có một bí mật không ai biết, đó là nó yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, chính từ khoảng khắc cậu nhặt nó lên và mang về nhà. Vì thế ngay khi Seungkwan đặt hòn đá xuống chậu cây, nó liền biến thành người để làm quen với cậu. Đến lúc đó nó mới biết, thì ra con người không biết gì về thạch tinh.

Cậu nhanh chóng chấp nhận người bạn này, không phải vì cậu có hứng thú với thế giới phi nhân loại mà chỉ vì cậu thích kết bạn với nhiều người. Bình thường mỗi khi đi học về cậu sẽ vui vẻ kể lại chuyện cả ngày nay cho Vernon nghe, và nó sẽ chỉ im lặng ngồi lắng nghe, gật đầu cười cười nhìn cậu, một số lúc chêm vào vài câu bình loạn vu vơ. Nó không có nhiều kiến thức về con người, đến mức nghĩ rằng con người biết về sự tồn tại của thạch tinh là hiểu rồi đấy. Vì thế nó coi mỗi lần trò chuyện với Seungkwan là một lần nó hiểu thêm về thế giới loài người.

"Vernonie~~ Tớ về rồi này~~" Cậu ngân dài cái tên dễ thương cậu đặt cho nó, liền sau đó đã thấy nó ló đầu ra từ phòng ngủ của cậu.

"Seungkwan về rồi à? Hôm nay đi học như thế nào?"

Cuộc sống của cậu bé 17 tuổi cùng một người bạn thạch tinh của cậu diễn ra hết sức bình dị và ngọt ngào như thế.

~~~

Hôm nay lại là một ngày đi học hết sức bình thường của Seungkwan, bắt đầu là tiết Toán. Ngoài Tiếng anh ra thì cậu chả được gọi là kém môn nào cả, thậm chí cậu cực kỳ thích Toán luôn ấy, những con số theo một cách kỳ diệu nào đó khiến cậu vui hẳn lên. Và chính vì thích Toán, cộng với sự thật là cậu vui tính hoà đồng nên cậu rất được các bạn trong lớp yêu quý. Mọi người đặt cho cậu cái biệt danh "Boo-sshi" như để trêu họ của cậu vậy, cậu không thấy phiền, thậm chí rất thích cái biệt danh này.

Sau tiết Toán là tiết Thể dục, tiết hôm nay thầy sẽ dạy về chạy, không phải chạy ngắn mà là chạy dài. Chính là cái môn gây uể oải nhất trong những môn gây uể oải, nhưng dù thế thì vẫn cần học vì nếu không qua thì không thể lên lớp được. Mọi người chỉ chạy ở ngoài rìa sân, lớp 11 vẫn đang dùng sân bóng. Cậu luôn cảm thấy hình ảnh một người con trai đẹp nhất là khi người đó chơi đá bóng.

Không hiểu một anh trong lớp 11 đá thế nào mà quả bóng bay thẳng về phía cậu. Chưa kịp nhận ra điều gì thì đã có một người tung người xoay tròn trên không trung rồi đá văng quả bóng khỏi quỹ đạo, khiến nó rơi bịch một cái xuống đất. Câu ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, còn chưa kịp hoàn hồn nữa.

[BooNon] Tình Yêu Nho Nhỏ Của Nhóc Thạch TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ