Shot 2

649 97 3
                                    

Hôm nay Vernon cư xử rất lạ, từ tối hôm trước khi cậu đi học về đã nhiều lần rơi vào trầm tư, hay ngẩn người nhìn sàn nhà, đến mức còn gắp thức ăn lên mũi. Seungkwan lại để ý thấy thạch tinh nhỏ hình như hay nhìn trộm cậu nữa, lúc cậu làm bài tập về nhà, mỗi lần quay người lại lấy vở hay sách đều thấy nó đang nhìn mình rồi lại trốn tránh như không nhìn vậy. Cái hành động trẻ con này là gì chứ? Cậu vừa làm bài vừa cười trộm, nhưng không thể phủ nhận là trông nó rất dễ thương.

"Seungkwanie~ Làm bài tập xong chưa?" Nó mon men lại gần đặt hai tay lên vai cậu, ló đầu qua vai nhìn đống chữ và số mà nó không hiểu. "Muộn rồi~"

Nó dụi dụi mũi vào vai cậu, những khi nó nhắc nhở cậu ngủ sớm nó lại ôm cậu từ đằng sau và dụi mũi lên vai cậu, như một con cún to xác vậy. Thật ra cậu không chắc Vernon đã học được cách hành xử này từ đâu ra, có lẽ bây giờ cậu nên hạn chế thời gian xem TV của nó. Sống với nhau được một thời gian dài như vậy rồi, những lúc thế này thật khiến cậu không khỏi phải tự hỏi rốt cuộc nó là thạch tinh hay khuyển tinh chứ.

"Ra ngay mà ra ngay mà." Cậu đưa tay lên xoa đầu nó.

Nó gật gật đầu nhưng vẫn ôm riết lấy cậu, mãi đến khi cậu không chịu nổi nữa mà rời khỏi bàn học nó mới chịu buông. Cả hai chui vào chăn bông ấm áp, cuộn tròn lại thành một miếng sushi khổng lồ, Seungkwan thì chịu lạnh kém còn Vernon thì lại không có khái niệm về lạnh nóng. Người nó lúc nào cũng lạnh, và nó không thấy phiền về điều này, vì nó là thạch tinh, nhưng cậu luôn phàn nàn về việc tay nó lạnh ra sao và khi đó cậu đều cầm tay nó cố truyền một chút thân nhiệt qua.

Người nó lúc nào cũng lạnh, cậu lại luôn ấm áp. Khi để ý đến điều đó lần đầu tiên nó ghen tỵ với nhân loại, nó cũng muốn sở hữu sự ấm áp như hơi ấm từ bàn tay cậu.

~~~

"Seungkwanie, hôm nay nghỉ học ở nhà chơi với tớ đi."

Đây là lần thứ hai Vernon xin cậu làm gì đó, lần đầu tiên là khi nó ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Nó vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu, bàn tay lạnh lẽo của nó lo lắng nắm lấy tay áo đồng phục của cậu. Nó nhìn cậu với ánh mắt gần như van xin và khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên nó nhìn cậu như vậy, nó chưa bao giờ bất mãn hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu. Dù cuộc sống của nó và cậu không đầy đủ lắm, nó vẫn không có một đòi hỏi ích kỷ nào, cũng không hề bất mãn.

Thực ra, với Vernon mà nói, được hàng ngày nhìn thấy cậu chính là một loại hạnh phúc, loại hạnh phúc duy nhất nó cần và muốn.

"Được thôi." Cậu nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục ra. "Nhưng nếu chỉ ở nhà thôi thì chán lắm, mình ra công viên chơi nha. Gần đây có một công viên mới mở có nhiều trò lắm, mình ra đấy nha."

Mắt nó hơi giãn ra, nó không ngờ cậu sẽ chấp nhận yêu cầu hơi vô lý và đột ngột của mình, nó vẫn đơ người cho đến khi cậu thay đồ xong. Vì bộ đồ hiện tại của nó sẽ khiến người khác chú ý nên cậu cho nó mượn đồ của cậu, không phải kiểu nổi bật nhiều màu sắc hay kiểu cách kỳ dị, mà là nó chỉ mặc đúng một cái áo phông dài tay màu trắng quanh năm suốt tháng. Bây giờ đang là mùa đông, ai có thể mặc đúng một cái áo ra đường cơ chứ, sẽ gây chú ý lắm, cậu lo sẽ có người bàn tán và phát hiện ra thân phận thật của nó. Nếu thế người ta sẽ đến mà mang Vernonie yêu quý của cậu đi mất.

[BooNon] Tình Yêu Nho Nhỏ Của Nhóc Thạch TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ