Chap 11

949 64 2
                                    

Find Nemo kết thúc, tôi cùng Yi Xing rời khỏi rạp phim, tạt sang quán café gần đó cùng uống nước và học bài. Cũng không phải là nâng cao hay ôn tập gì, chúng tôi chỉ học bài cho ngày thứ hai và thay vì ngồi học một mình ở nhà thì ngồi cùng nhau. Trong lúc Yi Xing học chưa xong, tôi tranh thủ chép bài từ những cuốn vở tôi mượn cậu ấy.

Vì hôm nay sẽ bắt đầu đi làm lại nên tôi và Yi Xing tạm biệt nhau lúc bốn rưỡi, ai về nhà nấy, tôi mang theo những cuốn vở mượn của Yi Xing mà chưa chép xong. Đón xe bus, tôi mơ màng ngủ một chút cho tới khi đến trạm. Từ trạm về đến khu biệt lập khoảng hơn nửa cây số, không có thêm tuyến xe bus nào, tôi thay vì gọi xe ôm thì chọn cách đi bộ.

Mùa thu Jeju rất đẹp, một chút dịu dàng bẽn bẽn nhưng cũng lạnh lùng vô tâm. Cái lạnh chớm chiều nhàn nhạt không làm người ta phải khó chịu nhưng cũng không thể phớt lờ. Gió tản mát bốn phía có chút buồn bã. Thu mà, Jeju lúc nào cũng buồn dịu dàng vào mùa thu.

Con đường trải nhựa trong khu biệt lập vẫn còn in hằn vết bánh xe, mặt đường ngả vàng trong ánh nắng chiều buồn man mác. Sân cỏ hai bên đường cũng kém xanh vì màu nắng chiều. Từng ngọn cỏ lặng lẽ lay động trong gió, dường như tất cả sự xốn xang và tươi mới đều đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chiều thu buồn, lòng người cũng chẳng vui.

Tôi cúi đầu đếm bước chân, từng bước từng bước trên mặt được xám xịt, cho đến khi có một đôi chân khác xuất hiện.

Tôi ngẩng đầu lên, lòng mờ mịt không thể đoán là ai. Nhìn thấy gương mặt của Min Seok, lòng tôi vẫn mờ mịt. Anh làm gì ở đây? Trông anh khác quá, hốc hác đi nhiều, đôi mắt u uất không còn nét cười, môi khô khốc bạc màu và người cũng gầy hẳn đi.

- Đúng là em thật. Nhìn từ xa anh còn tưởng mình nhầm. – Anh cười yếu ớt, nét hốc hác càng tố cáo sức khỏe của chủ nhân.

- Nhìn anh ghê quá! – Tôi thẳng thắn nhận xét. So với dáng vẻ tươi tắn trẻ trung và phong độ trước đây thì anh "xuống cấp" quá mức tưởng tượng.

- Cảm ơn vì đã nhắc! – Anh bật cười, nhưng nét vui tươi vẫn bặt vô âm tín, gương mặt trông rất khổ tâm.

- Sao em lại ở đây? – Min Seok như sực nhớ ra khung cảnh xung quanh. Phải rồi, chúng tôi không phải đang đối thoại với nhau trong khu xóm nhỏ quen thuộc, cũng không phải tại trường YG. Nơi này là "lãnh địa" nhà Luhan và những người khác.

- Thế sao anh lại ở đây? – Tôi không muốn nói là tôi đang sống ở đây. Sẽ phải giải thích rất nhiều.

- Bạn trai của Luhan mời anh đến tham gia buổi tiệc mừng em ấy về lại trường. – Min Seok thở hắt ra, nụ cười nửa miệng chua chát cùng khinh bỉ gợi lên trên đôi môi bạc màu.

- Bạn trai Luhan? – Tôi nghĩ mình nên là người ngoài cuộc, chính là dạng người không hề hay biết gì.

- Ừ. Trước khi nhận lời quen với anh thì Luhan đã có bạn trai ở SM. – Anh thở dài, đi đến ngồi xuống bãi cỏ bên đường. Cỏ được chăm sóc và tưới rửa mỗi ngày nên rất sạch sẽ.

Tôi theo đó ngồi xuống thảm cỏ bên kia đường, cả hai đối diện nhau, ở giữa là một dải xám xịt.

- Thế mà anh còn đến. – Tôi ra vẻ vô tư nhận xét, nhưng trong lòng đang rất giận. Thằng nhãi Jongin muốn cái gì đây? Hành động chẳng khác nào đứa trẻ, hỉ hả với chiến thắng của mình.

- Anh nhớ Luhan, muốn nhìn thấy em ấy. – Nét mặt Min Seok rất khổ sở.

- Ngu ngốc! – Tôi lạnh nhạt nhận xét. Quả thật rất ngu ngốc và mù quáng khi khăng khăng nhớ người đã bỏ mình ra đi. Dù người ta có thế nào thì mình cũng một lòng yêu sao? Không có đâu! Đừng có tầm thường hóa tình yêu của mình bằng cách trao nó cho người không xưng đáng!

- Anh biết! – Min Seok lại cười, hình như sau mỗi câu nói đều cười, nhưng những nét khổ sở cứ theo đó đổ tràn trên gương mặt.

Tôi im lặng nhìn gương mặt anh, cảm giác sự nặng nề đang lây nhiễm sang mình. Trông anh gần như trong suốt, muốn vỡ vụn ra từng mảnh vì những tan nát. Nếu hạnh phúc từng có bằng với tổn thương sau này thì trên thực tế tình yêu là thứ mất nhiều hơn được. Ta bắt đầu thích nhau rồi trở thành bạn, cùng chia sẻ và quan tâm nhau, sau đó yêu rồi chia tay, mất đi một người bạn và sự chia sẻ vốn có, mất luôn cả những vui tươi mà khi chưa có người ấy ta vẫn sở hữu.

Hai tay âm thầm vặn vẹo, tôi không biết phải nói gì với Min Seok, trong tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện lại với nhau. Cho nên bây giờ chỉ biết hai đứa nhìn hai hướng. Cho đến khi điện thoại của tôi rung lên bần bật.

Tôi ngạc nhiên nhìn màn hình. Từ lúc nào trong điện thoại lại có một số là "Anh Chanyeol" thế này?

- Alo? – Tôi nghi hoặc bắt máy.

- Em có thể mời khách về nhà. Sao lại ngồi lang bạt như thế? – Tiếng Chanyeol đều đều vang lên.

Tôi theo phản xạ quay nhìn về phía nhà Chanyeol, thấy một bóng người đang đứng trên sân thượng.

Mời Min Seok về nhà? Không đời nào!

- Em biết rồi. – Tôi dứt lời liền cúp máy.

Nhìn sang phía Min Seok, tôi cảm thấy mắt mình đang chớp thật nhanh. Mỗi khi chuẩn bị nói dối tôi đều có biểu hiện này: "Em phải làm cho xong việc ở đây rồi về đi làm. Ông chủ vừa gọi nhắc em đã nghỉ mấy ngày".

- Em đang làm ở đâu? – Min Seok rời mắt khỏi những tầng mây vàng vọt mà chuyển sang tôi.

- Phòng trà Hoàng Gia. – Tôi vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Em làm lâu chưa? – Min Seok cũng đứng lên.

- Cũng vài tháng rồi. – Tự nhiên hỏi làm tôi cũng không thể trả lời cụ thể.

- Có một lần anh với Luhan đến đó. Sao không thấy em nhỉ? – Min Seok có vẻ khó nói, sau đó cũng tiếp tục: Bọn anh gặp bạn trai của Luhan và hai người bạn của cậu ấy.

- Chắc hôm đó em nghỉ. – Tôi nói dối nhanh. Hôm đó tôi có đi làm và ở trong phòng pha chế mà không ra ngoài. Từ khi bắt đầu quen cho đến bây giờ, Jongin chỉ đến đó hai lần. Một là hôm sinh nhật mẹ của Sehun, hôm còn lại là ngày đầu tiên cậu ấy đưa tôi về. Hóa ra nỗi buồn đó, sự đau thương đó là vì Luhan.

Lòng tôi u ám mà cũng thật muốn cười ra tiếng. Cười cho sự ngốc nghếch của chính mình và sự giảo hoạt của con người.

- Thôi em đi đã. – Tôi ngắt mình khỏi những suy nghĩ, thở hắt ra sau đó thẳng tiến về phía nhà Chanyeol.

- Kyung Soo! – Tiếng Min Seok phía sau khẩn trương giữ tôi lại.

Bàn chân tôi ngừng bước nhưng không quay người lại.

- Anh... xin lỗi! Anh làm tổn thương em nên giờ phải trả giá. – Dù không nhìn, nhưng tôi biết gương mặt anh đang rất buồn, từng nỗi đau như những bóng ma ẩn hiện trong đôi mắt.

Tôi im lặng không nói, tiếp tục bước đi, bỏ lại Min Seok ở phía sau. Nếu đúng là làm người khác tổn thương sẽ phải trả giá thì có lẽ kiếp trước tôi gây nghiệt nhiều mà chưa kịp trả nên mới liên tục chịu tổn thương thế này. Với tôi, việc nhìn những người mình quý mến bị người khác dày vò chính là tổn thương to lớn nhất.

Mang vác sự nặng nề trong lòng, tôi khó nhọc đi vô nhà, cảm giác cả người mệt mỏi và mất hết sức sống. Tự mình đứng đã không vừng, ấy thế mà vừa mở cửa ra đã có một bóng người lao vào tôi.

- Con trai! – Người đó gào lên. Ôi bà Min Hee ! Bỏ tôi ra không thì bảo?

- Con trai! Ba mẹ về rồi, mang rất nhiều quà cho con. – ÔngPark đứng gần đó mỉm cười trìu mến. May phúc là không nhào đến ôm tôi!

Tôi im lặng, cũng không chào hỏi hay tỏ vẻ vui mừng. Chỉ biết trơ ra phản kháng bằng cách đón nhận.

- Lên phòng với mẹ nào con yêu! Có rất nhiều thứ phải cho con xem. – Thấy biểu hiện như tượng của tôi, bà "Park" mau mắn kéo tôi đi lên phòng ở trên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức đưa mình rời khỏi cái ôm hờ trên vai của bà ta, cố gắng gồng mình ngăn cơn ớn lạnh đang trào lên. Dù sao thì tôi cũng rất ghét người phụ nữ này.

Tôi nghĩ bà ta nhận ra thái độ của tôi nhưng vẫn tỏ ra như không biết, lướt nhanh đến bên tủ lấy ra một phong bì lớn.

- Giấy tờ nhà đất và tài khoản của con. – Đưa cho tôi, bà ta cười trìu mến.

Tôi nghi hoặc đón lấy. Bà ta trở nên tốt lành quá mức tưởng tượng từ khi nào thế này?

- Cô đã trả lại tất cả những gì lấy của bố con con. – Bà Min Hee ngồi xuống giường, thở hắt ra như trút được gánh nặng.

- Vậy tôi nên đi khỏi đây. – Tôi không mở phong bì ra kiểm tra, thiết nghĩ bà ta không có gan lừa mình.

- Ở lại đây đi con. Một mình con làm sao lường hết được những sóng gió. Cứ ở lại căn nhà này đi. – BàPark nghe tôi nói lập tức đứng dậy, đi đến trước mắt tôi mà trân thành khuyên bảo.

Tự nhiên tôi thấy lòng rối bời, chỉ muốn chạy vụt ra ngoài, nhưng tôi đã kiềm chế được, cố tỏ ra bình tĩnh rời khỏi phòng. Che chở chính là đây sao? Bà ta đang thật lòng bảo bọc tôi? Dù từng lừa sạch mọi thứ của ba con tôi nhưng giờ đây bà ta là người duy nhất bảo bọc tôi, trong khi tất cả bà con họ hàng đều quay lưng.

*

Tôi đã bị bắt phải xin nghỉ thêm một ngày nữa vì bữa tiệc chào đón ông bà Park trở về sau tuần trăng mật. Ôi tiệc tùng! Tôi ghét những chỗ đông người.

Vị trí của tôi trong bữa tiệc này chỉ đứng sau hai nhân vật chính, hôm nay tôi vào vai cậu con trai của vợ, được cha dượng yêu thương và mang ra công bố với bạn bè.

Người ta mang đến trước mặt tôi một cây dài treo đầy quần áo, cho tôi tự ý lựa chọn và sẵn sàng tạo hình theo sự lựa chọn của tôi.

Nói thật, tôi không thích mặc âu phục, nhưng lại bị thu hút một cách kỳ lạ với những bộ âu phục tối màu của quý tộc phương Tây. Ở trong mớ âu phục dạ hội này có một bộ như thế màu nâu. Trông rất trang trọng và quý phái. Nhưng tôi chưa kịp chọn thì tên "anh trai" kia giựt lại từ tay tôi và thay vào đó là một bộ vest màu trắng, cũng trang trọng không kém. Có vẽ vóc dáng của tôi chỉ hợp với màu trắng.

[ Longfic]Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền [ Chansoo Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ