Chap 7

1.4K 11 0
                                    

CHAP 7

-          Sao cơ…

Tiffany ngạc nhiên nhìn xuống bé con đang bám chặt vào chân mình, mở to mắt. Jessica nhìn con bé chăm chú, thắc mắc.

-          Con tìm ai vậy ?

-          Mẹ…

Tiffany bế bé con ngồi lên đùi mình, mỉm cười.

-          Mẹ con ở đằng kia kìa – Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra phía người phụ nữ đứng ở bãi đỗ xe, vẫy vẫy – Ra đó đi !

-          Xin lỗi cô…

Con bé ngượng ngùng leo xuống rồi chạy tọt đi, bỏ lại Jessica vẫn ngẩn ngơ. Tiffany tươi cười giải thích.

-          Nhầm lẫn thôi mà ?

-          Nhưng thật sự khi nãy… – Cô nhăn mặt – Nhìn cậu thật sự hoảng hốt, cứ như vừa bị ai bắt gặp làm gì xấu. Với lại nhìn cậu ẵm bé con cũng rất gọn nữa.

-          Đâu có !

Tiffany cười gượng, trong khi đó thì Yoona kéo áo khoác của mình lên tận mũi, che đi khuôn mặt thanh tú của mình rồi bước lại ngồi kế mẹ. Cô phì cười, tạm quên đi chuyện của Tiffany, ôm cục bông di động vào lòng.

-          Đừng tưởng làm vậy thì mẹ không thấy con !

-          Cũng sắp tới bữa trưa rồi còn gì – Tiffany liếc nhìn đồng hồ đeo tay – 2 mẹ con về còn chuẩn bị đồ ăn nữa chứ ?

-          Ừhm.

Jessica sực nhớ, mỉm cười chào hỏi Tiffany, tiểu bảo bối cũng gập người cúi chào. Sau khi chào hỏi xong, cô bế cục bông gòn kia lên tay, bước từng bước nhỏ để lấy xe. Tiffany đứng nhìn từ phía sau, muốn phì cười tới nơi khi Jessica thì khó khăn ẵm bé con, còn Yoona thì lại nhai nhai lọn tóc của cô trong miệng, thầm nghĩ trước sau gì về nhà cũng có chuyện.

Về tới nhà, Jessica bày một số thức ăn mới mua ra bàn, quay ra nhìn thì thấy Yoona đã lăn ra ngủ. Vén tóc của tiểu bảo bối sang một bên, cô quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi trước khi bắt tay vào nấu buổi trưa thư giản trong bồn tắm.

Vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, không may Jessica không nghe thấy tiếng chuông, vì vậy người ra mở cửa là Yoona, tiểu bảo bối của cô đã thức giấc. Bé con nhìn chú to con qua camera, hỏi.

-          Chú tìm ai ạ ?

-          Chú đến thu tiền điện hằng tháng – Người nhân viên đưa thẻ lên cho cá sấu có thể thấy – Mẹ cháu có nhà không ?

-          À…

Yoona nhìn ngó xung quanh, thấy phòng tắm đang sáng đèn thì hiểu chuyện, quay lại nói với chú nhân viên.

-          Mẹ cháu đang bận – Tiểu bảo bối đưa tay ấn nút mở cửa – Chú vào đi !

Chú nhân viên đứng ở mé cửa, đưa tờ hóa đơn cho cá sấu, đọc rành mạch.

-          95.000 won.

Có vẻ không yên tâm, người nhân viên nhìn theo dáng lưng nhỏ xíu kia đi vào bếp, lấy ra 9 tờ 10.000 won, lễ phép đưa cho chú. Người nhân viên mỉm cười, đưa tờ 5.000 won ra trước mặt, hướng dẫn cho bé con.

[Longfic] Mẹ ơi, ai vậy ? {YulSic} - {Yoona}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ