Yoongi có hơi lưỡng lự khi cầm điện thoại của Jimin lên.Nhưng rồi cậu vẫn nhẹ nhàng áp điện thoại vào tai mình.
"Yeoboseyo..." -
"Yoongi,mẹ nghe Jimin nói bọn con được nghỉ ngơi có phải không ?"
"Dạ đúng rồi""Về nhà đi con"
"Con....."
"Sao ? Có gì không vừa ý con à ?"
"Không,không phải"
"Hay là con không nhớ nhà ?"
"Con có chứ.Cũng đã lâu rồi con chưa gặp được mẹ...."
"Vậy sao con không về nhà ?"
"Con có lí do riêng,con xin lỗi....""Được rồi,không sao hết.Nghỉ ngơi đi,đừng để bị ốm"
Dặn dò Yoongi rồi mẹ cậu vội tắt máy.Chắc vì bà không muốn để Yoongi nghe thấy tiếng khóc của bà.Yoongi đúng là điên thật rồi ! Trong lòng vừa nhớ bố mẹ vừa nhớ anh trai mà miệng thì cứ viện hàng tá lí do để không phải về nhà.Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút cũng là lúc Yoongi vùi mặt vào chăn khóc.Khóc như một đứa trẻ ! Cậu muốn về nhà nhưng lại sợ phải đối mặt với bố.Min Yoongi là đồ hèn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabbles][YoonMin] Home
FanfictionLần đầu thử sức với BTS Mong mọi người ủng hộ Thanks 4 reading