Ánh sáng xuyên suốt qua khung cửa sổ, một màu vàng nhạt dịu dàng đậu trên mái tóc của một chàng trai đang ngủ gật trên bàn, mái tóc đen hơi bay bay trong gió. Cậu khẽ nhíu mi, đưa ánh mắt ấm áp nhưng có pha chút gì đó cô độc khó hiểu lên nhìn ra ngoài kia, nơi cánh đồng lúa đang rộ bông.
"Tiểu Lượng, mau ra đây!", một giọng nữ trầm bổng vang lên, nhẹ tựa một cánh hoa len vào khung của sổ.
Cậu là Ngô Lượng, một tiểu thuyết gia kiêm đạo diễn nổi tiếng. Nhưng gần đây, trong nhà xảy ra một số việc khiến công việc trì trệ và sự nghiệp đang trên đà xuống dốc không phanh. Ngô Lượng dùng những ngón tay thon dài nắm lấy thành ghế, cậu dùng lực tự nhấc mình lên, trong đầu vẫn còn hơi nhói vì phải thức khuya và ăn uống không điều độ lắm. Ngô Lượng bật tung cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hương đất, hương trời, hương cỏ cây,... vạn vật đều tỏa ra một mùi hương mời gọi mãnh liệt, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ra ngoài. Bước đến bên mẹ mình, cậu đặt tay lên vai bà tựa như niềm an ủi:
"Mẹ cảm thấy sao rồi?!"
"Ổn thôi. Ngược lại là con đấy, sao mẹ thấy con hay thức khuya lắm." Mẹ cậu cười rồi quay sang nhắc nhở.
Ngô Lượng chỉ cười nhạt, cậu dìu mẹ mình ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh cánh đồng lúa, gió dìu dịu thổi qua, những bông lúa khẽ đung đưa theo gió, một giọt nước lấp lánh lăn dài trên gương mặt của người mẹ. Cậu nhìn bà rồi lặng đi...
"Tôi chịu hết nổi rồi! Cậu làm việc kiểu gì vậy hả?", một cuộc điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là chủ nhiệm và ông ta đang cáu vì bản thảo truyện nộp quá trễ.
"Chủ nhiệm à, tôi..." Ngô Lượng lên tiếng nhưng ngay lập tức bị ông ta cắt ngang.
Cậu đang chạy truyện cho một hãng xuất bản nổi tiếng nhưng chưa hề hoàn thành truyện để ra mắt công chúng. Tác phẩm lần này là Thương Lương Cục, kể về một nhân vật nam phụ có quyền cao vọng trọng nhưng lại bị hận thù che mắt, tiếp cận một nữ tử yếu ớt vì ý định trả thù nhưng sau lại có tình cảm với nàng... Cậu cũng chưa viết ra cái kết nên ngày nào cũng thức khuya để suy nghĩ nhưng đã một tháng trôi qua mà vẫn chưa có kết quả.
...
Đêm đến, ánh trăng tĩnh mịch lạnh lẽo đi ngang ô cửa sổ, ánh trăng xanh biếc in bóng của bà Ngô bên hiên nhà, bà khẽ thở dài mà trong lòng nôn nao khó tả. Chồng vừa mất cách đây vài ngày, Ngô Lượng lại càng ngày càng bận bịu và hay đau bệnh. Bà Ngô đứng dậy, dùng tay bấu víu vào tường rồi lê từng bước nặng nhọc. Bà khẽ nhìn cậu, cậu đang vò đầu bứt tai vì cái kết cho Hoa Vấn Khuynh, một nhân vật của "Thương Lương Cục" , nhìn cậu đau đầu bà cũng buồn. Lệ trực trào khóe mắt rồi rơi thấm đẫm gương mặt hao hao gầy...
• ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜-------☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥
Ngô Lượng vò nát tờ giấy trên bàn, cậu vừa viết thử phần kết cho Thương Lương Cục nhưng nó không hề tốt chút nào. Cậu đập bàn, nhấc người ra khỏi ghế rồi bước ra khỏi phòng, vừa bước ra đã nhìn thấy bà Ngô ngồi một góc. Ngô Lượng im lặng, nhè nhẹ bước ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Màn đêm buông xuống, cảnh vật tiêu điều. Ngô Lượng cười nhạt, cậu nhìn ngọn lúa nghiêng nghiêng mà trong lòng cũng theo hương lúa cùng ngọn gió nào bay xa. Gió lạnh lẽo thổi qua, lệ ai khẽ rơi cho lòng đau xót, hòa cùng cảnh vật cô độc thế gian như chốn tiêu dao không người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Vấn Khuynh
RomantikNếu có thể nói thì tôi sẽ nói đây không phải là một tác phẩm nặng nề hay đau khổ mà cũng chẳng phải là nhẹ nhàng gì. Nó chỉ như một chiếc lông vũ trắng đậu lại trong ký ức của tôi... Nhân vật chính: Ngô Lượng (Hoa Vấn Khuynh), bà Ngô, Lăng Lạc Tịch...