Chương 3 - Chương 4

12.2K 331 47
                                    

Edit: Maru
Beta: MsRam (Chang)
Spell-check: Ramen-chan  

Chương 3: Giấc mộng ban đầu

Trở lại lúc ban đầu, thời điểm Lâm Thanh và Chu Lục quen nhau không hề có một chút lãng mạn nào.

Hơn mười năm trước, Lâm Thanh khi đó mới bước chân vào xã hội vẫn còn rất ngây ngô, cậu mang theo một túi đựng quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, cầm theo vài trăm đồng một mình đi tới thành phố M kiếm sống. Khi Lâm Thanh ở nhà hàng học việc, ngoại trừ cùng sư phụ học nấu ăn, các việc vặt rườm rà trong quán cũng là việc của cậu, chừng hai mươi tuổi chính là tuổi cần ăn đủ ngủ đủ, nhưng cậu mỗi ngày đã phải dậy sớm, cho nên thiếu ngủ trầm trọng.

Thành phố M là nơi tấc đất tấc vàng, tìm phòng cho thuê cũng là một vấn đề lớn. Ở nhà hàng chỉ bao ăn chứ không bao ở, ngay từ đầu Lâm Thanh ở tại nhà dân cũ kỹ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có thể chịu được, dù sao tiền thuê cũng rẻ, nhưng mà nhà cũ địa điểm hẻo lánh, đi qua vô số đường nhỏ lại phải đi trên đường lớn một đoạn dài nữa mới đến được trạm xe buýt, một đường đi tới nhà hàng đã mất hơn một giờ, việc này đối với công việc của Lâm Thanh vốn đã gian khổ mà nói, quả thực là họa vô đơn chí (~ xui xẻo không đến một lần).

Khi có tin về việc dỡ bỏ khu nhà và phải chuyển đi nơi khác, đồng nghĩa với việc cậu cũng phải dọn đi, cuối cùng Lâm Thanh kẽ cắn môi bắt đầu tìm kiếm tin tức phòng cho thuê, cậu tìm trên mạng thấy được một quảng cáo cho thuê, sau khi so sánh các nơi với nhau, địa điểm và giá cả đều hợp lý, hơn nữa hình thức thuê chung phòng không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm được một nửa chi phí, Lâm Thanh gọi điện vào số điện thoại trên quảng cáo, đó là lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói của Chu Lục.

"Bố tôi họ Chu, mẹ tôi họ Lục, cho nên tên tôi là Chu Lục, nhớ được không?" Sau khi thỏa thuận xong, đối phương ở trong điện thoại cứ như thế giới thiệu về mình.

Đây gọi là phương pháp giới thiệu vừa đơn giản vừa cọc cằn, nhưng mà nghe thấy giọng nói của đối phương cởi mở, lúc nói chuyện đều mang theo ý cười, Lâm Thanh nghĩ, đó phải là một người dễ ở chung.

Lâm Thanh chọn cuối tuần là ngày dọn nhà, hành lý của cậu không nhiều lắm, đem quần áo và vài vật dụng nhỏ cho vào balo, còn túi hành lý to thì để đựng sách vở cậu thích, trong tay thì cầm mấy chậu cây cảnh.

Căn phòng cho thuê được thay đổi từ phòng dành cho một người, chủ nhà thật sự rất biết sử dụng không gian một cách hợp lý, phòng ngủ không lớn lắm bị ngăn thành phòng nhỏ cho hai người, nhà vệ sinh và phòng bếp dùng chung, phòng khách đặc biệt thu hút nhưng lại chỉ có thể đặt một vài vật dụng trong nhà. Không gian nhỏ cũng có chỗ tốt của nó, ví dụ như dễ dàng cho việc quét dọn vân vân..., tổng thể mà nói, Lâm Thanh rất hài lòng với tình hình hiện tại, ngoại trừ người ở chung là một tên quá vô tư.

Lần đầu tiên gặp nhau, Chu Lục mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, đứng không ra đứng mà dựa vào cửa, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su, không chút nào khách khí đánh giá vẻ ngoài của Lâm Thanh: "Ai cha, cậu lớn lên sao lại nhỏ như vậy? Giọng nói trong điện thoại rất trầm mà!" Ngày hôm đó Lâm Thanh mặc áo phông in họa tiết phim hoạt hình, quần jean hơi dài phải xắn ống quần lên, trên vai còn đeo balo, nhìn qua thực sự rất giống trẻ con.

[Đam mỹ] Kỳ hạn thưởng thức - Triệu VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ