Quyển 2 – Văn án:
Hoàng cung như một thùng nhuộm khổng lồ, bên trong chỉ có một màu duy nhất ___ đen.
Bởi vậy, y luôn cho người bịt kín mắt Tống Bình An.
Vì không muốn để hắn nhìn thấy mặt dơ bẩn của thâm cung nội đình.
Vì không muốn đôi mắt thanh tịnh sáng ngời của hắn bị nhiễm hắc ám cùng băng lạnh.
Y yêu bộ dáng trung thực ngốc nghếch, yếu đuối đáng thương của hắn.
Cho nên cố ý để Tống Bình An làm cha của hoàng trưởng tử, thừa dịp tốt khi dễ hắn một phen.
Y biết rõ, tình cảm y dành cho Tống Bình An chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm chí mạng.
Mà vì bù đắp nhược điểm này, y phải cố gắng cường đại hơn nữa.
Bất luận như thế nào…
Tống Bình An cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hoàng đế, đó đã là chú định một đời một kiếp….
chương 10 – thượng:
Đưa nhi tử của hoàng đế đi làm con của người khác, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, cũng càng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp Hoa lại nói ra một cách thực dễ dàng, trong khi trên thực tế việc này lại vô cùng rắc rối và khó khăn. Khi y nghĩ đến chuyện này, vốn không nghĩ tới kế tiếp nên giải quyết như thế nào. Trước tiên là bá quan văn võ sẽ nghĩ ra sao, sau đó là hai vị nữ nhân ẩn cư sau màn cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa hậu quả không chỉ là việc không thành, mà còn có thể gây nguy hiểm cho Tống Bình An, đến lúc ấy cả nhà họ Tống chỉ e sẽ không thoát khỏi một kiếp.
Thế nhưng hoàng đế lại không nghĩ như thế, đó là kết quả nhiều khả năng sẽ xảy ra sau khi cho bọn họ biết, vậy không phải chỉ cần không cho bọn họ biết là được rồi sao?
So với những rắc rối có thể dự đoán nếu công khai, thì giấu diếm ngược lại có vẻ đơn giản hơn nhiều, huống chi, dân chúng tầm thường như Tống gia, nếu thật sự biết rõ, có bị hù chết hay không cũng không nói trước được a.
Cho nên hoàng đế quyết định giấu diếm, chỉ có điều nếu muốn một mực giấu kín, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, nhưng muốn đưa hoàng tử ra cung, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù y có là hoàng đế, dù mọi việc trong hoàng cung đều do y định đoạt, nhưng nếu không có một lý do hợp lý mà lại đưa Hoàng trưởng tử còn nhỏ tuổi ra cung, nhất định sẽ có một đống người đứng chắn trước mặt ngươi nói nào là không thích hợp, nào là phạm vào tổ chế, nào là ngoài cung hung hiểm….
Cho dù hoàng đế có thể đè bẹp các loại lực cản đưa hoàng trưởng tử ra cung, nhưng đến lúc đó sau lưng sẽ không chỉ là một, hai thị vệ, mà là một đội nhân mã xếp thành hàng dài. Dẫn theo đội ngũ khoa trương như vậy đi tới Tống gia, có khác gì công khai hoàng tử mang họ người khác, nhận người khác làm cha, nhận người khác làm tổ phụ tổ mẫu?
Bởi thế, chỉ có thể tìm sách lược vẹn toàn, lén lút đưa hoàng tử ra cung là hay nhất.
Hoàng đế vì chuyện này mà phiền não không thôi, thời gian rảnh rỗi khi không cần xử lý triều chính đều giành để nghĩ về nó, nhưng vì sao chuyện này lại làm y phiền lòng như thế, Diệp Hoa căn bản không hề nghĩ tới, y chỉ hiểu rõ một việc, cho dù đêm hôm đó y có thể lừa được cha nương Tống Bình An tin tưởng mình không chút nghi ngờ, nhưng một thời gian sau, nếu y không xuất đầu lộ diện, lại càng không ôm một đứa ‘cháu’ đến cho họ xem, thì dù Tống Bình An không đổi ‘khẩu cung’, hai vị lão nhân cũng sẽ sinh ra nghi kị, rồi lại nảy ý định tìm vợ cho hắn lần nữa.