Chương 8 : Phương Thanh điện - Đêm động phòng hoa chúc (1)

1.3K 95 2
                                    



- Nga , ta chỉ sợ vì tài năng thấp kém của ta mà làm mọi người phiền thôi !- Cậu băng lãnh nói . Vị tiểu thư kia cười khinh bỉ , nói :

- Hoàng hậu nói như vậy chứng tỏ là hạ thấp thân phận của mình rồi . Không phải người trong thiên hạ đồn đại rất nhiều về nương nương sao ? Chẳng lẽ , họ chỉ làm quá lên ?

- Nga , tiểu thư nói như vậy chắc chẳng việc gì trong thiên hạ mà tiểu thư không biết sao ? Ta còn tưởng tiểu thư phải khác bọn họ , không ngờ lại cùng 1 hạng cả ! - Cậu đắc ý nói .(edit: chuẩn)

- A , thưa hoàng hậu , tiểu nữ chỉ muốn biết tài nghệ của nương nương thôi . Hà cớ gì mà lại chắp nhặt những điều này với tiểu nữ chứ !- Vị tiểu thư đó nói , giọng pha chút tức giật . Hừ , nói như vậy có nghĩ nói nàng ( vị tiểu thư kia ) giống như những kẻ hóng hớt chuyện trong thiên hạ sao ? Tức chết đi được ... Nghe vậy , cậu liền nói .

- Nga , ta nào giám chắp nhặt những thứ này với tiểu thư đây , chẳng qua là ta muốn nói những kẻ nhiều chuyện , thì không có tư cách đứng ở đây thôi .

- Hoàng hậu nói vậy là nói tiểu nữ hóng chuyện thiên hạ rồi ! Tiểu nữ nào giám !

- Nga . ta không nói ngươi , là ngươi tự nhận . Thôi , Tiểu Ngọc mau mang đàn của ta lên đây . -Nghe nhắc đến tên mình , Tiểu Ngọc vội hành lễ rồi đi đến chỗ Thái tử Thiên Kỳ - hoàng huynh của cậu.

- Vâng thưa hoàng hậu , nô tì xin lui ! Đến chỗ Kỳ ca , Tiểu Ngọc nói nhỏ vào tai ca ấy 1 cái gì đó , rồi thị vệ bên cạnh Kỳ ca liền đem lên . Tiểu Ngọc gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đưa lên cho cậu. Nguyên bước đến chỗ chiếc hộp có hoa văn tinh sảo , cậu mở hộp ra , bên trong là chiếc đàn tranh được làm từ Ngọc bích trắng pha đen quý hiếm trên núi Tuyết Sơn mới có . Không những vậy , mọi người đều ngạc nhiện vì đây là chiếc đàn của Hoa nữ - Vị nữ thần của Trung Nguyên . Mọi người còn đang ngạc nhiên thì cậu cất giọng trong trẻo , thanh cao của mình lên .

" Kỷ niệm đó đã xa thật rồi

Trong lòng vương vấn bao ưu phiền

Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi.

Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa

Ly rượu say giúp ta quên người

Khi đã yêu ta sầu một mình ta.

Sướng vui cùng ai trong nỗi đau

Trong giấc mơ ta ngậm ngùi.

Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta

Mang sầu như hoa tàn thu sang.

Trời xanh có hay, tình duyên có là......

Đâu hồ điệp mộng uyên ương.

Duyên ngàn năm còn hay chăng

Nếu là duyên số tình còn đây...! " Bài hát : Uyên ương hồ điệp mộng - của Lý Hải nhá !

Giờ đây , Vương Nguyên trông giống như bông bách hợp vậy . Bách hợp kiều hãnh lắm , thanh khiết lắm , thanh cao lắm , quý phái lắm , ngọt ngào lắm , chân thành lắm , những cũng mỏng manh lắm ... 



---------------------------------------------------------

Mình mới edit một truyện nữa 5p lận đó mọi người nhớ vào đọc nka 

Khoảng 10h ngày maj mình sẽ đăng 

  Xièxiè yá  ^.^




[EDIT] [Khải Nguyên] Hoàng Hậu !!! Nàng Lại Quậy Nữa RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ