Disclainer: Hai tềnh yêu không thuộc về tui
Author: Kenji
Pairing: Dĩ nhiên là CheolSoo, có một tí sự giúp đỡ của Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan
Category: Tui hổng biết =))))))
Rating: PG
Summary: Non
A/N: Fic đầu tiên của C&CVN =))))) Mừng hết biết hà. Tui chia làm hai shot, Seungcheol và Jisoo, nếu rảnh (và siêng) sẽ có extra hen.
Wordpress link: https://cottonandchocovn.wordpress.com/2016/01/09/twoshot-chup-trom-hat-rong-va-trung-tam-mai-moi-rome-seungcheol/
Tôi uể oải bước ra khỏi nhà trong tâm trạng không mấy nhiệt tình. Hôm nay trời Rome rõ lạnh, và tôi ghét trời lạnh, cực kì ghét. Trời lạnh lại còn ở một mình thì đúng là xui không thể tả. Dù bác chủ nhà có tốt với tôi cách mấy, thì bác ấy cũng có phải người yêu tôi đâu. Thật là, chán quá đi mất. Ở quảng trường cũng không ấm áp hơn là bao dù có bao nhiêu là người như thế.
Tôi đành vào Primavera mua một cốc cà phê nóng. Đó là quán cà phê duy nhất tôi uống trong suốt gần bốn năm ở Rome làm nhiếp ảnh gia, vốn tôi học đại học ở Milan cơ. Ở đây trang trí bằng hoa khô khắp tường, nhưng trông rất có sức sống và ấm áp, thế nên nó mới là Primavera (Mùa Xuân). Mua bừa một cốc Machiatto (Americano không phải gu của tôi, Latte và Cappuchino thì ngọt quá) và một cái bánh mì tròn nong nóng. Ngồi ăn cái bánh ở một bàn ngay sát lối đi, tôi bâng quơ suy nghĩ nên chụp gì hôm nay. Ra ngoại ô thì mất thời gian, chụp trong thành phố thì thật lòng, quá chán. Tôi chụp nhiều góc rồi, chắc chỉ có từ dưới lên là chưa thử (tôi không muốn mang tiếng là khùng với biến thái đâu). Đi ra khỏi quán với cái bụng êm êm, tôi nhìn xung quanh và bị thu hút bởi một đám đông. Thông thường ở Rome rất ít khi có cả một đám đông tụ tập thế này. Tôi dợm bước lại gần và nhận ra đó là một nhóm hát rong. Hát rong ở Rome không thiếu, sao lại thu hút nhiều người thế nhỉ?
Tôi nhận ra lí do thu hút đám đông đó là sự kì lạ của nhóm hát rong đó. Một ông lão tầm 60 tuổi đang ngồi gõ trống, bên cạnh là một chàng trai trẻ chơi guitar và có chất giọng ấm áp. Họ đang hát một bài hát rất quen thuộc với tôi, Let It Be của The Beatles. Tôi quyết định ở lại xem hết buổi diễn của họ. Họ (nói đúng hơn là chàng trai trẻ, vì ông lão chỉ gõ trống, cũng có lúc thổi harmonica, còn tùy bài) hát khá nhiều, từ những bài hát tiếng Anh quen thuộc, tới những bài dân ca Ý vui nhộn và đáng yêu. Tôi thích giọng hát của chàng trai đó. Nó ấm, không quá trầm, cũng không quá cao, nhìn chung đúng kiểu tôi thích. Gương mặt của cậu ta cũng rất đẹp. Phải, là đẹp đó. Cậu ta có đôi mắt sáng, xương quai hàm sắc sảo, cả một khóe miệng mèo cong cong khiến cậu ta trông đáng yêu, mà cũng rất chút nam tính nữa. Hình như cậu ta không phải người Ý, vì nét của cậu ta rất Á Đông, nhìn giống người Hàn Quốc.
Tôi đứng lại tới tận khi họ chào tạm biệt. Lúc mọi người tản ra, tôi (cố tình) lởn vởn quanh đó nghe họ nói chuyện. Vì vốn tiếng Ý của tôi rất khá nên có thể nghe được đại loại như sau:
-Cảm ơn nhé Joshua, hôm nay lại vất vả cho cháu rồi. – Ra cậu thanh niên đó tên Joshua. Tên cũng đẹp, y như người vậy (tôi mà thấy cái gì đẹp là bắt đầu liên hệ lọ chai này nọ, như hồi tôi mới thấy Wonwoo, lớp trưởng của tôi, tôi đã cố tìm xem cậu ta có điểm nào hợp với khuôn mặt hoàn hảo đó không, thế nên tôi hay bị Luca chửi biến thái, dù tôi có biến thái thật đâu).
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twoshot) Chụp trộm, hát rong và trung tâm mai mối Rome
FanfictionFirst present from C&CVN!