Chương 1 : Gặp người thương liền biến đổi

221 33 16
                                    


-------------------------------------

Ta yêu người, người cũng yêu ta, thân phận là gì, tại sao không thể tiến đến?

-------------------------------------

Chương 1

Trời thanh gió khẽ, từng đám mây trôi nhởn nhơ nơi thiên bạch.

Từ Đông Bắc hướng đến, một thân ảnh bề ngoài tao nhã soái khí. Vị này được mệnh danh là Trương Trác Phi - tướng quân thị vệ triều đình, Y luôn làm tốt công việc của mình, luôn phân thị phi rõ ràng, vì thế y được bá tánh trong làng tôn vinh tin tưởng. Y là người chân thật, luôn hướng chính nghĩa.

Y muốn bản thân tự mình xem xét bá tánh một chút, thế là bắt đầu chuẩn bị.

Đang tiêu soái bước đi, liền nghe thấy tiếng khóc trẻ con nỉ non.

- "Đói quá! Đói quá!"

Đại não lập tức rung chuyển, mau mau tìm kiếm nơi vang lên âm thanh. Nhìn ngắm một lượt mọi thứ xung quanh, liền phát hiện đứa trẻ phát ra âm thanh lúc nãy đang trên cây. Y nhanh chóng đến gần xem tình hình rõ ràng.

- "Này! Cậu bé"

Trương Trác Phi hướng tới cổ thụ lớn trước mặt, cất thanh âm gọi khiến tiểu hài tử giật mình, xém chút ngã nhào xuống.

- "Ngươi nghịch ngợm leo lên đó làm gì đấy?"

- "Ta ta ta...." Thanh âm rung rẩy lắp bấp vài chữ, biểu lộ trên gương mặt sợ hãi, tái đi vài phần.

Nhìn biểu hiện hài tử kia, Trương Trác Phi cảm thấy đứa nhỏ này có khác với những đứa trẻ y đã từng gặp qua. Nét mặt mặc dù có sợ hãi, nhưng không thể che giấu đi nét đẹp thanh khiết.

Gương mặt thanh tú khả ái, từng điểm trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ hiền lành lương thiện, đôi mày hơi nhíu lại run rẩy như con thỏ nhỏ bị phát hiện ăn cà rốt.

Trương Trác Phi nở nụ cười đưa tay thúc giục cậu xuống, dù gì hiện tại ở nơi cao như vậy không an toàn cho lắm.

Cánh tay nhẹ nhàng chìa lên trên "Cậu mau xuống đây", cậu hốt hoảng càng rút vào thân cây, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ nghi hoặc không an tâm.

Ở nơi hẻo lánh như vậy sao lại có người tốt chứ? Chắc chắn là kẻ xấu muốn bán mình làm nô lệ rồi. Lúc trước phụ thân từng dặn dò không nên tin vào người lạ, được rồi coi như không nghe không thấy người này đi.

Cậu bé này mang tên Vương Nguyên, từ bé phụ thân đã bệnh nặng qua đời, trước khi ông mất đã để lại cho cậu một phong thư. Trong thư căn dặn hết sức cẩn thận, đừng để bất cứ ai xem nhẹ bản thân mình, cố gắng vượt qua khó khăn phía trước để đạt đến thành công, và điều quan trọng phải tìm được mẹ cậu. Vì thế, Vương Nguyên mặc dù đau đớn sau khi sự ra đi của cha, nhưng cố gắng tận tâm tận lực sống qua ngày.

Vương Nguyên từ lúc còn bé đã một mình sinh sống nơi đây, chưa bao giờ thấy ai đi ngang nơi hẻo lánh này. Đột nhiên, hôm nay lại có người đến.... chắc chắn không phải người tốt rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] [KAIYUANXIHONG] KHI TA GẶP NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ