Tôi… tuyệt nhiên không phải một kẻ thích ngồi hằng giờ để suy nghĩ. Dĩ nhiên, suy nghĩ là một việc tốt, nhưng tôi, với bản tính của mình, thường giấu nhẹm mọi thứ vào lòng, chôn thật chặt tận đáy rồi để đó.
Để quên…
Tôi sợ phải đối mặt với bất kì sự thay đổi nào trong cuộc sống của mình.
Tôi muốn tận hưởng cuộc sống như nó vẫn thế. Lo toan, phiền muộn, toan tính, dẹp sang một bên. Chỉ có tôi, hạnh phúc với tất cả những gì tôi đang có.
Hạnh phúc khi là một phần của SNSD.
Hạnh phúc khi được tự giới thiệu “I’m SNSD’s Yuri”
Hạnh phúc khi bên cạnh em.
Nhưng có lẽ, thế giới xung quanh tôi đang thay đổi.
Cũng có thể, nó thay đổi đã từ rất lâu rồi. Nhưng tôi, thay vì chấp nhận, lại chôn nó thật chặt. Để rồi hôm nay, bàng hoàng nhận ra. Có lẽ, đã quá muộn cho một kết thúc.
Cũng có thể, đó là lí do mà vài ngày qua tôi thường nhốt mình trong phòng. Tránh mặt cả thế giới, tránh mặt bọn nhóc, kể cả em. Tôi nhớ có lần mình đã từng nói, thế giới của tôi và em sẽ không có bất cứ bí mật. Tôi đã không giữ được lời hứa của mình. Sau cùng thì, mọi thứ vẫn đang thay đổi mà. Đúng không?
Em có biết không? Trong những ngày giam mình trong phòng. Thế giới xung quanh tôi đông đặc lại, đen ngòm và sâu hoắm như một cái lỗ không đáy. Tâm trí tôi trống rỗng, thân xác vô hồn. Cái hố đen đó nuốt chửng tôi. Mờ mịt và chênh vênh. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những giọng nói. Hỏi tôi đã làm được những gì? Hỏi tại sao tôi lại tồn tại? Hỏi tôi là ai?
Tôi đã không nghĩ gì trong suốt cả tuần sau đó, để rồi nhận ra tôi phải tập đối diện với sự thật. Vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ. Về tôi, về em, về chúng ta.
Em biết tôi đã nhận ra những gì sau đó không? Chúng ta có một mối quan hệ thật kì lạ, rất kì lạ. Hai chúng ta được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Tôi đã không nhận ra sợi dây đó dể đứt như thế nào cho tới tận ngày hôm đó. Em nhớ không? Cái ngày chúng ta họp báo, chính thức hoá cái tin SNSD sẽ disband đấy.
Cho đến giờ, tim tôi vẫn đau như cắt khi nhắc tới hai chữ ấy. Disband. Như những lỗ đinh trên cái giá gỗ tôi và em hay đóng lên đó những món quà tôi làm cho em. Khi dọn ra khỏi dorm. Em đề nghị đem theo cái giá gỗ ấy. Tôi đã ngăn em lại, bảo hãy để nó là một phần của ngôi nhà, của những kỉ niệm như bấy lâu nay nó vẫn thế. Tôi vẫn sợ sự thay đổi em à, cho nên tôi, làm hết khả năng bản thân có thể. Để giữ lại sự vĩnh viễn cho những thứ tôi có thể giữ. Tối hôm đó, tôi hì hục nậy những cái đinh ra. Đinh để lại trên thớ gỗ những lổ sâu hoắm và đen ngòm. Tâm trí tôi cũng thế. Tim tôi cũng thế khi nghĩ đến 2 chữ ấy.
Nhưng nó lại là một chuyện khác, tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Còn bây giờ, tất cả những thứ tôi đang nghĩ, vẫn là về em.
Tôi đã nhận ra chúng ra bị một sợi dây tên SNSD trói buộc. Thỉnh thoảng những hoài niệm cũ vẫn gõ cửa, nhưng tôi quá bận bịu với những việc làm lúc ấy, đã ngó lơ nó. Còn bây giờ, khi tâm trí rãnh rỗi, và cô đơn. Tôi đã mở cửa cho nó. Tiếp một người khách, nói một vài chuyện phiếm. Nhớ về em, có thể lỗ hổng bên trong tôi sẽ được lấp đầy. Một phần nào đó.