Jessica's POV
Xin lỗi ......
Bao nhiu lần cậu nói câu xin lỗi , bấy nhiu lần tớ khóc vì cậu . Chúng ta quá khác nhau phải không ? , tớ yêu cậu bằng cả trái tim mình nhưng cậu có bao giờ biết được và đối xữ với tớ thật lòng . Dù chỉ 1 lân cậu cũng không thể làm được . Yêu cậu vì vẻ đẹp của cậu vì cái tính ga lăng của cậu , cũng vì những điều đó mà tớ đau khổ . Tất cả cũng chỉ vì cậu , cậu quá hoàn hảo chừng nào thì tớ trái ngược chừng đó .
Tại sao tớ phải yêu cậu , tớ không biết điều đó chẳng bao giờ có câu trả lời trong trái tim của tớ .
Cậu nói yêu tớ và tớ tin điều đó . Nhưng cậu đang ôm ai trong vòng tay trước mặt tớ . Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao .
Xin lỗi ....... lần thứ bao nhiu rồi , tớ tha lỗi và cậu tiếp tục gây ra lỗi lầm . Tình cảm của chúng ta chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa
- Tạm biệt ! ngày mai tớ sẽ đi Mỹ - Tớ phải nói lời tạm biệt với cậu , bỏ lại tất cả và tiếp tục cuộc sống mới . 1 nơi không có cậu
Cậu chỉ im lặng mà không nói gì . Gần đây câu xin lỗi của cậu cũng không còn thốt ra nữa , phải nó không còn thốt ra khỏi miệng của cậu nữa .
Các cô gái vây quanh cậu và cậu ôm họ ánh mắt vẫn nhìn tớ . Cậu không còn cảm giác với tớ nữa sao , tớ cảm thấy hận cậu nhiều lắm . Nhưng tớ chỉ có thể nói tạm biệt với câu mà thôi . Chẳng níu kéo như trước , chẳng có câu xin lỗi như trước nữa .
YuRi's POV
Những ngày qua tớ đã quá yếu mềm và không thể nhẫn tâm trước những cái tớ làm . Tớ kéo cậu lại và xin lỗi , cậu thật ngốc tại sao lại tha thứ cho tớ . Nếu cậu đánh tớ thì có lẽ ..... tớ không thấy đau đớn thế này .
-Tạm biệt - Cậu nói và quay lưng đi , trái tim muốn níu kéo nhưng không thể . Cứng rắn lên mày phải để cô ấy đi , không thể để cô ấy thấy mày trong những ngày ngắn ngủi này được .
Tớ nhập viện sau khi cậu đi . Căn bệnh tớ mang trong người quá kinh khủng và tớ không muốn là gánh nặng cho cậu .
Ngày thứ nhất - Nỗi đau ngày càng nhiều nhưng chúng không bằng nỗi đau trong trái tim tớ . Tớ nhớ cậu nhiều lắm , nhớ muốn điên lên được . Tớ muốn thấy cậu cười và ôm lấy tớ mỗi khi chúng ta gặp nhau . Quá muộn rồi .......... cậu đã đi rồi .
Ngày thứ hai - Thuốc tớ phải uống ngày càng nhiều hơn , để giảm bớt cơn đau . Tớ vẫn nhớ cậu , tớ nhớ gương mặt cậu giận dỗi khi tớ làm cậu bực mình .
Ngày thứ ba - Cơn đau cứ dày vò tớ . Nó khó chịu lắm , cơ thể đau nhức . Cứ mỗi lần nó xuất hiện tớ phải đập phá mọi thứ vì nó . Tớ khóc nhiều hơn khi nhớ đến cậu , tớ ân hận vì để cậu ra đi . Nhưng chỉ có thế mới làm cậu không thể thấy tớ được .
Ngày thứ tư - Tớ không đứng nổi nữa , căn bệnh nó làm tớ không còn 1 chút sức lực nào . Từng cơn đau hành hạ tớ , thuốc chẳng còn tác dụng nữa .......... tớ nhớ cậu Sica à .
Ngày thứ năm - Tớ biết bác sĩ giấu tớ , chỉ còn lại vài ngày nữa thôi tớ sẽ lìa khỏi cuộc đời này . Trái tim lại đau nữa rồi , cậu giờ đang ở đâu vậy Sica . Hình ảnh của cậu lại hiện lên trong tâm trí của tớ .