Ở trên ngọn đồi đó, có một ngôi nhà bị ma ám...
Nơi đó đã bị đốt cháy 10 năm về trước...
Có một cô bé đã mất trong vụ hoả hoạn...
Linh hồn cô bé trở về ám căn nhà đó...
Và con ma đó, chính là nó chứ chẳng ai vào đây - Rin Kagamine.
Trong cái dinh thự xa hoa, đúng hơn là đã từng rất xa hoa và lộng lẫy, rộng thênh thang...
Nơi đó đã từng rất đông vui với biết bao người làm, ông bà chủ dễ tính và hơn hết là có một con bé tinh nghịch như nó.
Nhưng bây giờ, toà dinh thự ấy mới thật tan hoang và trống trải làm sao!
Chỉ còn mình nó với đống tro tàn...
----
Hôm nay là một ngày rất bình thường như bao ngày khác, nó đang tha thẩn chơi một mình thì cánh cửa bỗng bật mở, kêu lên một tiếng "cọt" lạnh sống lưng rồi một nhóm thanh niên năm sáu người gì đấy bước vào.
Nó còn lạ gì cái trò này nữa, ngày nào chẳng thế, cái đám tuổi mới lớn cứ thích thể hiện suốt ngày tới đây rồi ra vẻ ta đây không sợ ma, đi vào chụp selffie tỏ vẻ ngầu lắm rồi up lên mạng câu like, chứ thực chất chúng nó sợ lắm, thậm chí nó còn chưa kịp giở mấy trò tiếng than khóc kêu gào trong đêm bla bla gì đó thì chúng nó đã chạy mất dép rồi, có đứa còn cúng cho nó cái kẹo, có đứa chạy mà... rơi cả iphone cũng không dám quay lại lấy, thành ra nó sống thế này cũng sung sướng và đầy đủ ra phết đấy chứ!
Cơ mà cái đám hôm nay có vẻ nhây, chúng nó đi vào sâu phết đấy chứ nhỉ.
Bảy đứa chân run run, bước từng bước, vừa đi vừa ôm nhau.
Thực ra là có sáu đứa thôi, đứa thứ bảy là nó đấy, nó đi theo cái đám này từ nãy tới giờ, may cho chúng nó là người thường không thể nhìn thấy ma chứ nếu mà thấy nó đứng thù lù đằng sau thế này chắc chỗ này khai um lên mất.
Đám người đó làm nó phát ngán, cứ lôi điện thoại ra chụp suốt thôi.
"Kẹt....... RẦM!!"
Nó đóng cánh cửa phòng lại, tạo nên một thứ tiếng rợn người.
Đám thanh niên kia thì mặt trắng bệch nhìn nhau, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện.
Nó lại mở toang cửa sổ ra, gió lùa vào, tiếng ù ù lạnh sống lưng.
Như bao nhiêu lần khác, lũ choai choai kia hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, trả lại cho ngôi nhà vẻ âm u vốn có.
Tối hôm đó, trăng tròn, trời đầy sao, nó ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên trời.
Nó muốn được ra ngoài, nó muốn với tới những vì sao kia, nó muốn có bạn, nó muốn được đến trường. Nó chết trẻ quá, mới có 5 tuổi.
Thật ra thì nó chưa chết hẳn, linh hồn nó vẫn còn sống, nhưng nó sống mà cũng như đã chết, nó chỉ có một mình, không ai nhìn thấy nó, không ai nói chuyện được với nó, người ta coi nó như một thứ gì đó kinh dị và sợ nó.