Tôi có cảm giác như mình không thuộc về thế giới này, ngột ngạt lắm muốn được tan biến vào chiều không gian mà không ai tìm thấy hay được làm một đóa bồ công anh bị gió cuốn đi về một nơi vô định được chu du khắp thế giới, nhìn những thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Được nhìn những đứa trẻ con nô đùa trên gương mặt luôn tràn ngập niềm vui và nụ cười dễ thương, được nhìn những cặp đôi yêu nhau ngượng ngùng nắm tay sải bước trên con đường dài. Cả những con người buồn bã vì điểm thi chẳng đạt như mình mong muốn hay có những người buồn vì mình quá mờ nhạt trong xã hội và không được mmọi người quan tâm.
Được nhìn bầu trời rộng lớn bao la với những chú chim ca hát say sưa. Được chu du khắp mọi nơi gặp được những điều thú vị tưởng chừng như không thể. Được tự do ngắm nhìn thứ mình thích chẳng phải là quá tuyệt vời sao.
Nhưng đối với con người điều hạnh phúc là gì ?
Một cuộc sống no đủ không thiếu thốn là hạnh phúc, hay người làm ra thật nhiều tiền là người hạnh phúc hơn
Là con người ai chẳng mong muốn mình được hạnh phúc cơ chứ. Nhưng không phải vậy đâu người biết sẻ chia niềm vui với mọi người, luôn tạo niềm tin cho mọi người xung quanh dù bạn chẳng có gì nhưng bạn lại là người hạnh phúc nhất thế giới.
Trong cuộc hành trình hướng đến tương lai những mục tiêu là điều không thể thiếu nhưng đừng quan tâm đến mức có thể quên đi chính mình là ai ?
Nếu vô tình trên cuộc hành trình bạn tìm được người mà bạn quan tâm người bạn yêu mến đó chẳng phải điều trong sâu thẳm trái tim bạn muốn.
Điều tôi chia sẻ chỉ là những điều nhàm chán hay nó là cái gì đó bạn luôn kiếm tìm trong cuộc sống chỉ có bạn mới có thể trả lời được.