Cám dỗ chí mạng chương 1-35

5.4K 40 10
                                    

001 : Gặp lại ở Nepal (1)

Nửa năm sau, chân núi Himalaya.

“Tháng 7,8 ở Nepal là mùa mưa, cũng là mùa ế ẩm của ngành du lịch.” Lái xe dùng tiếng anh bập bẹ giảng giải, “Người thì ít… lát nữa tôi sẽ giới thiệu khách sạn tốt nhất của bạn tôi mở ở đây cho mọi người.”

Thật ra trên xe này có bốn vị khác, tiếng anh cũng đều bập bẹ. Hai người là du khách nga, hai người là còn lại gốc Hoa nhưng từ nhỏ đã sống ở nga, sứt sẹo gặp phải sứt sẹo có chỗ tốt chính là anh nói tôi nghe hiểu được mà tôi nói anh cũng hiểu được. Đại khái là có thể biết được cái gì cần phải biết.

Lúc này ngoài cửa sổ mưa rất lớn, đây là con đuờng quốc tế đi tới Nepal nhưng hiện tại đã bị mưa lớn làm cho lầy lội, đi lại rất khó khăn.

Nói là con đuờng quốc tế, còn không bằng đuờng đi trên núi năm đó khi đi Tây Tạng ở Trung Quốc. Nhìn qua tấm kính duới màn mưa, tầm mắt Ôn Hàn dừng ở vị khách đang vác balo ở bên đuờng, bởi vì mưa lớn, rất nhiều người xuống xe , trên lưng đều là bao lớn bao nhỏ, đi dọc theo chân núi Himalya đi về phía truớc.
“Tôi xem chừng với thời tiết này, chúng ta cũng phải xuống xe đi bộ rồi.” Người lái xe thở dài, “Nepal nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, cái gì cũng đều bị hạn chế, chính phủ Ấn Độ cũng chẳng đời nào chịu bỏ tiền ra làm con đuờng cho nó nên hồn để người dân còn đi lại nữa.”
“Ý ông nói rằng chính phủ Ấn Độ hạn chế khu vực này sao?” Vương Văn Hạo ngồi sau lái xe đưa tay đẩy kính mắt ở sống mũi lên cao, tiếp tục hỏi, “Vì sao Ấn Độ lại hạn chế tu sửa đường xá ở Nepal chứ?”
“Ba mặt của Nepal giáp Ấn Độ, chỉ có một phía giáp với Trung Quốc, cậu thanh niên trẻ tuổi này, cậu chắc cũng hiểu được, con đường trung gian đi Nepal này nếu được tu sửa tốt, đám người Ấn Độ kia thật sự nỡ bỏ tiền ra sao?”
Ôn Hàn nghe thấy thế, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ở một nơi. Mới đầu cô chỉ nhìn đến một người với khuôn mặt đều bị chiếc mũ màu đen của bộ đồ leo núi che đi hơn phân nửa kia, ở trong màn mưa vẫn còn đeo cả kính, giống như ngôi sao điện ảnh hận không thể che dấu đi dung mạo đặc thù của chính bản thân vậy. Nhưng ngay thời điểm cô nhìn chằm chằm vào người kia, thì người nọ lại tháo kính xuống, rõ ràng là nhìn con đường đang có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào nhưng vẫn còn chống đỡ để mở cửa xe ra.
Đôi mắt kia rất đặc biệt….
Là vị lạt ma mà cô đã gặp ở Tây Tạng?
Lạt ma cũng hoàn tục sao?
Không phải chứ? Có phải là cô nhận nhầm người rồi không?
Chiếc xe di chuyển trong đám bùn đất sụn lún khiến cho xe không ngừng lắc lư xóc nảy, cả người cô bỗng nhiên bị xe hất lên cao, cả người rơi mạnh xuống ghế xe, trong khi đó cô vẫn cứ nhớ tới vị lạt ma hoàn tục kia, quay đầu dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Chiếc xe giống như đã vượt qua được đoạn đường gian nan kia, mưa càng lúc càng lớn, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, cô cuối cùng cũng thấy được anh, rõ ràng thấy trong lòng bàn tay của anh đang cầm một khẩu súng màu đen, nâng cánh tay lên hướng về những chiếc xe lướt qua bên sườn ba lô của anh..
“A..” Ôn Hàn theo phản xạ kêu ra tiếng.
Tất cả mọi người đều nhìn cô…
Cô nói năng lộn xộn, trừng hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đáng tiếc chiếc xe đã di chuyển khá xa, cũng không thấy được người nào nữa.
Vương Văn Hạo vỗ vỗ bả vai của cô, không biết cô bị cái gì dọa cho sợ đành khuyên, “Nghỉ ngơi một lúc đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuống xe rồi, phỏng chừng phải mất bảy tám giờ mới có thể tới thủ đô của Nepal.”
Ôn Hàn vẫn như cũ, vẫn chưa hoàn hồn được, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi…
Nghe được Vương Văn Hạo nói muốn xuống xe, cô lập tức lại nhớ tới vị lạt ma cầm súng kia, lỡ may xuống xe, anh ta đuổi theo tới nơi thì làm sao bây giờ?
“Tôi vừa thấy có người cầm súng.” Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Vương Văn Hạo, dùng tiếng Nga nhỏ giọng nói chuyện.
Phía sau là cô bạn Agassi cũng ngó lên, “Cậu vừa nhìn thấy cái gì? Súng sao?”
“Là súng.” Ôn Hàn trả lời, giọng nói có chút run rẩy.
Cô ở Moscow cũng đã từng thấy qua có người dùng súng, các bang phái lớn đã không chế một nửa thành phố nơi cô sống, súng cũng không phải là vật không thể thấy được. Chính là ở nơi đất người, ở dưới chân núi Himalaya, bỗng nhiên nhìn đến hình ảnh như vậy, cô bỗng cảm thấy thật sự là kinh hoàng. Bọn họ là tới đây du lịch, nếu thật sự đụng tới cái gì là lực lưỡng vũ trang chống đối chính phủ, thì làm sao để ứng phó đây?
Nhưng lỡ may cô hoa mắt thì sao, trong tay lạt ma kia cầm vật gì đó màu đen, mà không phải súng thì sao?
Nhưng cũng bởi vì mấy lời nói này của cô khiến cho những người bạn đồng hành cũng khẩn trương theo, hỏi lái xe có thể kiên trì đi nhanh được không, lái xe chỉ vào con đường sụt lở trước mặt, cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Vài người xuống xe, đều có chút khẩn trường, đều tự mình vác theo túi hành lý, cúi người đưa tay che đầu mà đi về phía trước, bước chân không hẹn mà có chút nhanh.
Ôn Hàn có vài lần quay đầu nhìn lại, đều bị Vương Văn Hạo ngăn lại, “Nơi này thật sự có lực lượng vũ trang chống đối chính phủ, không cần quay đầu lại nhìn nữa, nếu thật sự gặp phải bọn họ, còn có thể không bị phát hiện được sao?”
Ôn Hàn thấy mọi người cũng đã thần hồn nát thần tính, cũng không nói cho bọn họ biết rằng chính mình nửa năm trước đi Tây Tạng đã gặp qua người kia.
May mắn là lớn lên ở Moscow, đối với cảnh ác đấu của các bang phái cũng đã từng gặp qua không ít, mọi người cũng không phải nhát gan nhưng cũng theo trực giác cũng chỉ im lặng mà đi về phía trước.
Cứ như vậy sáu tiếng đồng hồ trôi qua, cũng đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.
Mưa lớn cũng đã ngừng, bốn người ướt như chuột lột lại vừa dính bùn đơ nhơ nhớp, thành phố này du khách tập trung đông đúc. Ôn Hàn cũng không có tới khách sạn theo lời giới thiệu của bác tài xế kia mà tìm được khách sạn àm cô đã sớm xem qua ở trên điện thoại. Mất một khoảng thời gian để bốn người hỏi đường, đi vào một ngõ hẻm bằng đá dài, Ôn Hàn vừa nhìn danh thiếp trong tay, vừa nhìn quanh để tìm tên của khách sạn, rút cuộc cũng thấy khách sạn trong một góc sáng sủa.
Cô quay sang nói với mọi người, “Hẳn là nơi này rồi.”
Agassi thở phào, “Tớ muốn tắm nước nóng ngay lập tức, tớ cần phải hồi sinh.” Cô vừa nói vừa khoác vai Ôn Hàn, “Có phải cậu nhìn nhầm không đấy? Nhưng nhìn nhầm cũng tốt, giúp chúng ta rút ngắn quãng đường 8 tiếng đồ hồ thành còn sáu tiếng, nhanh đó nha.”
Ôn Hàn giơ tay, đẩy cánh cửa gỗ của nhà nghỉ.
Khi cánh cửa mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt, một cậu bé ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bọn họ.
Là khuôn mặt điển hình của người Ấn Độ.
Agassi mỉm cười, dùng tiếng Nga nói thầm, “Trời ạ, chúng ta đi bộ sáu tiếng đồng hồ, lại quay về Ấn Độ hay sao?”
Rum, anh trai Agassi cười nói, “Ở đây có nhiều người Ấn Độ mà.”
Đằng sau vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ, Ôn Hàn bắt đầu nói chuyện với cậu bé kia. Cậu bé này cũng không tệ, rất nhanh đã giở quyển sổ màu vàng, tìm đến tên Ôn Hàn, “Tên này đúng không?”
Ôn Hàn gật đầu, “Ở đây khẳng định là có nước nóng đấy chứ?”
“Có.”
Cậu bé đưa bọn họ lên tầng ba, tầng này có ba căn phòng trống.
Cậu bé nói rằng tầng hai đã có người đặt phòng, chỉ còn lại tầng ba có ba căn phòng cùng tầng bốn, nói cách khác sẽ phải có một người phải ở tầng bốn. Vương Văn Hạo nhìn ba người, rấtchủ động đề xuất bản thân mình sẽ ở tầng bốn.
Ôn Hàn dùng tiếng Nga nhỏ giọng nói chuyện với Vương Văn Hạo, “Tầng hai nhất định còn phòng trống, bây giờ không phải mùa du lịch, rất ít khách, tôi đã hỏi qua những người từng đến nơi này, khoảng thời gian này phần lớn các khách sạn và nhỉ nghỉ đều còn trống rất nhiều phòng. Cậu bé kia nói vậy khiến cho chúng ta cảm thấy nơi này rất đông khách.”
Khi cô nói những lời này, ánh mắt rất đơn thuần. Đương nhiên không phải là một người đơn thuần ngốc nghếch có thể nhìn thấu được, mà điển hình là một cô gái hiểu biết thế giới thông qua internet, không được tiếp xúc quá nhiều với cuộc sống chân chính đầy hắc ám này.
Vương Văn Hạo nhìn cô, tiện miệng đáp, “Vậy sao?”
Hắn không cần quan tâm khách sạn này có khách hay không có khách, hắn chỉ muốn ở cùng phòng với cô.
Hắn dự định khi chuyến du lịch này kết thúc, tìm một ngôi chùa ở Nepal để bày tỏ với Ôn Hàn. Tuy hắn không tin Phật nhưng Ôn Hàn lại hết lòng tin theo phật giáo, hắn có thể nhân nhượng theo tín ngưỡng của cô. Vấn đề trọng điểm là hắn đã chờ cô từ khi cô mới 18 tuổi cho đến bây giờ cô đã bước sang tuổi 20, hắn cũng đã sắp hết kiên nhẫn rồi.
Hắn từng ám chỉ rất nhiều lần nhưng lại không có cơ hội để tiến gần cô thêm một bước.
Ôn Hàn, Ôn Hàn.
Tại thủ đô Kathmandu của Nepal này, hắn muốn cô sẽ thích mình. Vương Văn Hạo nghĩ như thế, sau khi đưa Ôn Hàn vào phòng, trước khi rời đi liền tháo cặp kính xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Tắm rửa xong em hãy nghỉ ngơi chút đi, nhưng tầng ba này chỉ có ba người trong nhóm chúng ta thôi, nếu có việc gì em cũng có thể lên tầng bốn tìm anh.”
Ôn Hàn gật đầu.
Cô vào phòng, rất nhanh dùng nước ấm tắm rửa gội đầu sạch sẽ, dùng khăn mặt lau gần khô tóc. Một mình cô đứng tựa vào cửa sổ, vừa quan sát ngõ nhỏ không người, vừa nghĩ xem tối nay ăn cái gì?  Nhớ đến Vương Văn Hạo, thật sự cô không thể tìm được khuyết điểm nào, ôn nhu săn sóc, công việc ổn định, lại rất yêu cô nhưng cô vẫn do dự.
Đàn ông Moscow thường ra tay không theo lệ thường, yêu đương cũng tùy lúc có thể đến bất kể ở nơi đâu, thời gian nào, nhưng cô muốn là một loại cảm tình khác, chẳng sợ biết kết cục cuối cùng sẽ phải chia ly, cũng có thể phấn đấu quên mình mà thử yêu người đan ông đó một lần.
Ôn Hàn buông khăn mặt, thay áo sơ mi màu xanh da trời nhàn nhạt, bên ngoài quấn khăn choàng mua ở Ấn Độ, đứng trước gương nở nụ cười.
Cô đi ra khỏi phòng, bước lên tầng bốn.
Tầng bốn vô cùng yên tĩnh, bốn căn phòng đều khép chặt cửa.
À…vừa rồi chính mình vào phòng trước cũng không biết bọn họ ở phòng nào
“Agassi.” Ôn Hàn dùng tiếng Nga khẽ gọi, nơi này chắc hản chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe hiểu được tiếng nga, khẳng định rất nhanh sẽ có người đi ra, cũng sẽ không quấy nhiễu đến người khác.
“Agassi?” Ôn Hàn nhìn quanh bốn phía.Cô không dám lớn tiếng, sợ quầy rầy người khác. Bởi vì từ nhỏ trong nhà đã mở một khách sạn nhỏ, cô đối với mấy chuyện này đều rất chú ý.
Ngay khi cô đang do dự có nên kêu lại lần nữa hay không,đột nhiên ở bên trái phía sau vang lên tiếng động, rõ ràng là tiếng bản lề cửa ma sát, mới phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy.
Cô lập tức xoay người, “Cậu làm sao mới…”
Ngay lập tức cổ tay cô đã bị người nắm chặt, sau đó bị lôi vào căn phòng tối mờ mờ. Cánh cửa đóng ngay tức thì.
Lưng Ôn Hàn đập vào cánh cửa gỗ, một thân hình cao lớn đè lên người cô, khiến cho cả người cô bị bao bọc bởi hơi ấm xa lạ mà nguy hiểm. Đầu óc Ôn Hàn trống rỗng, trong nháy mắt môi của cô bị người chặn lại, đầu lưỡi lành lạnh giống như cô vừa uống qua nước đá vậy nhanh chóng xâm nhập sâu hơn, thẳng đến nơi sâu nhất.
Ôn Hàn muốn giãy giụa, nhưng có hai ngón tay đã kẹp chặt cổ họng của cô, khiến cô không dám động đậy.
“Suỵt... đừng có la hét, đừng giãy giụa. “ Rút cuộc cũng nghe được giọng nói người kia. Dĩ nhiên là dùng tiếng Nga nhỏ giọng nói bên tai cô.
Ôn Hàn chưa bao giờ biết sức lực của một người đàn ông lại có thể lớn đến vậy, cảm giác giống như bị con rắn lớn quấn chặt alasy người vậy. Cô không thể nuốt nước bọt, cũng không thở nổi, mọi cảm giác và hy vọng sinh tồn đều phụ thuộc vào cổ họng của cô, giờ đây bị bàn tay một người đàn ông khống chế. Cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt của người đàn ông đó.
Là anh ta... là anh ta...
Trong nháy mắt cả người Ôn Hàn lạnh toát, thân thể cô run rẩy, bởi vì thiếu dưỡng khí, cũng bởi vì người đàn ông trước mặt.
Người xuất gia ở cao nguyên Tây Tạng trầm lặng nửa năm trước, người đàn ông cầm súng trong cơn mưa lớn vài tiếng đồng hồ trước, và người đàn ông hiện đang đưa tay vén váy của cô lên.
Hình như anh ta đã quên cô.
Cô đang ở dưới địa ngục chăng? Nơi này là địa ngục phải không?
Đôi mắt kia vãn đang nhìn cô , chỉ trong nháy mắt này, cô chỉ cảm thấy đôi mắt của anh ta giống ngọn núi Hymalaya trong gió tuyết, có một sự uy hiếp không người nào dám đối mặt và nỗi nguy hiểm không thể dự đoán trước.
Móng tay của Ôn Hàn không ngừng bấm vào cửa gỗ, bởi vì thiếu dưỡng khí, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, trước mắt cô xuất hiện một vùng sáng trắng.
“Em thật đẹp.” Anh thì thầm bên tai cô, “Vẻ đẹp của em khiến tôi thần hồn điên đảo.”
Ngón tay anh ta trượt từ cổ họng cô đến xương quai xanh rồi dần xuống dưới, mỗi một tấc đều rất chậm, nhưng cô ngoài trừ run rẩy ra cũng chỉ biết khóc, không thể phòng bị được gì.Căn phòng này rất lạnh, ngón tay của anh ta cũng rất lạnh.
Ôn Hàn ra sức thở dốc nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu, càng cô gắng thở cô lại càng cảm thấy khó thở.
Cô muốn lên tiếng, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Cô bé, sao em cứ khóc mãi thế?” Trình Mục Vân dùng tiếng Nga thì thầm, như thủ thỉ với người tình, “À,đúng rồi, quên nói với em, thật vui khi ở Nepal này quen được cô bé.”
Lúc này, người đàn ông này không còn là con rắn nằm ngủ say dưới chân Phật tổ nữa. Con rắn chiếm cứ đường ranh giới trong một thời gian dài cũng đã từ từ thức tỉnh, nó ngóc đầu vươn cao thân thể của mình, thè cái lưỡi đỏ tươi về phía Ôn Hàn.
002 : Gặp lại ở Nepal (2)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cám Dỗ Chí MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ