Phần 6

1.6K 85 12
                                    

"A lô?" Jimin bắt máy điện thoại khi nó vừa reo lên

"Tôi muốn gặp cậu, có được không?"

"Minah? Lại muốn bày trò gì nữa đây?"

"Gặp nhau đi rồi biết, chuyện quan trọng lắm"

Cậu ngán ngẩm nhưng vẫn tò mò nên lần theo địa chỉ của cô, đến một quán cafe ở góc phố, cậu thấy cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

"Này, hẹn tôi có chuyện gì?"

"Tôi đã có thai, và cha của nó là Taehyung"

Minah đưa cho cậu tờ giấy xét nghiệm khám thai, cậu cầm tờ giấy mà mở to hết mắt, có phải cậu đang mơ? Hay chỉ lại là một câu chuyện đùa?

"Cô nói gì vậy?"

"Tôi nói là tôi có thai, đứa nhỏ tôi đang mang là con của Taehyung"

"..." Cậu thoáng ngất đi

"Tôi biết nói điều này ra sẽ làm cậu buồn, nhưng xin cậu hãy tha cho Taehyung để anh ấy có thể làm một người cha có trách nhiệm với đứa bé"

"Haha...hức...haha" Cậu cười khổ

"Mong là cậu sẽ hiểu những lời tôi nói, tôi đi đây"

Cô đứng lên rời đi, để lại cậu với một mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu, cậu hận anh vì dám lừa gạt cậu để làm ra việc sai trái này. Cậu chỉ còn biết thẩn thờ ra về, mau kết thúc chuyện tình ngu ngốc này.

"KING KONG" Tiếng chuông cửa vang lên, cậu từng bước đi mở cửa

"Á...ưm" Chưa kịp nhận ra ai đã bị anh ôm lấy mà hôn vào môi

"Nhớ em lắm em yêu à, có phải nhớ anh nên hẹn đến nhà hay không?"

"Anh buông ra đi, tôi khó thở quá" Cậu gắt gạt tay anh ra

Anh im lặng ngu ngơ, nghĩ chắc lại ghen tuông gì nữa rồi, cậu ngồi xuống sofa để tờ giấy xét nghiệm trước mặt anh "Anh có gì để nói?"

Taehyung cầm tờ giấy lên xem, anh giật mình khi đó là của Minah. Anh đặt lại xuống bàn, tay cuộn lại thành nắm đấm.

"Lại giở trò, nhưng em đừng tin cô ta"

"Vậy anh muốn em tin anh như nào, trong khi bằng chứng đang nằm đó"

"Chỉ là giả, thật ra đêm đó anh bị cô ta cho uống thuốc mê, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường...CHÁT"

Một cái tát tay từ cậu vào mặt anh, cậu nhìn anh với ánh mắt căm ghét nhất mà khóc nghẹn.

"Giả sao? Mọi chuyện bây giờ đang chân chân thực thực mà anh nói là giả sao? Anh giấu tôi làm những chuyện đồi bại đó rồi nói mình bị chuốt mê sao? Anh xem tôi là thằng ngu, là một con rối để anh điều khiển sao?"

"Anh không có ý đó mà Jimin..."

Cậu như mất kiểm soát, đưa tay lên tim cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh cảm thấy có lỗi, đến gấn muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng đã bị cậu đẩy ra.

"Anh đừng đụng vào tôi, anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa! Chúng ta coi như chẳng quen biết, không còn gì là của nhau nữa"

Longfic (Vmin) Hạnh phúc của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ