Chương 2

1.1K 76 12
                                    

Kỳ thật, Jinyoung đã tỉnh rồi.

Ngay khi Jaebum vừa ngồi xuống bên giường cậu, cậu liền tỉnh.

Cậu bây giờ đã không còn hơi sức mà nói chuyện với Jaebum nữa, cho nên, cậu lựa chọn nhắm mắt lại.

Cậu chán ghét cảm thấy chỉ có một mình cậu ngây ngốc mà nỗ lực thật tình trong tình yêu đơn phương của cậu với anh.

Nhìn như không thấy, có lẽ là tốt nhất chăng...

Ở cái đất nước Hàn quốc phong kiến này, quan hệ nam nam hay nói thẳng là Gay, là đồng tính, thì đều không được chấp nhận nhiều như nước ngoài. Có lẽ nếu Jaebum biết cậu thích anh có khi anh ấy lại kinh tởm cậu cũng nên?

_______

Đột nhiên có một bàn tay sờ vào má cậu, mang một chút ấm áp nhưng cậu vẫn muốn kiên trì không mở mắt ra. Nhưng không được, cậu vẫn mở mắt.

Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào cậu, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu qua đôi mắt xinh đẹp của cậu vậy. Đôi mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm như thế, cậu lại chẳng bỏ mặc xem như không có chuyện gì được.

Hai con mắt của cậu đã sớm bị yêu làm cho mù quáng.

Hoặc là, cậu chỉ đang sợ hãi khi nhìn thấu sự vô tình đằng sau đôi mắt hẹp dài xinh đẹp này...

"Tại sao bị sốt mà không nói cho anh biết?" Vừa mở mắt ra là đã chất vấn người bệnh rồi.

Vốn là cậu cũng không định gặp bác sĩ nhưng không ngờ lại thành thế này.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi còn vương trên trán cậu.

"Em cảm thấy không cần thiết! Cũng không phải bệnh gì nặng lại làm phiền người khác..."

"Tại sao lại là làm phiền? Jinyoung à, tính tình em bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi được, thà một mình chịu khổ cũng không nói ra. Em có biết anh lo cho em lắm không?" Giọng nói dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, vì anh hiểu rõ khi bị bệnh là lúc Jinyoung yếu đuối nhất, nếu lúc này la mắng cậu ấy, thì sẽ khiến cậu càng giận hơn.

"Cảm ơn Jaebum hyung, em đỡ hơn rồi, anh về phòng nghỉ đi!" Cậu cố nặn ra một nụ cười, cố duy trì khoảng cách của hai người, vì nếu tiến lên thêm một bước nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm chế nổi bản thân mình.

"Không được, em nằm đây đi, anh đi lấy cháo cho em ăn." Jaebum đứng dậy đi bưng cháo vào phòng cậu. Sau một hồi đưa đẩy thì Jinyoung cũng ăn hết chén cháo anh nấu.

Do mệt mỏi nên cậu lại ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay.

__________

Yêu đơn phương là cái cảm giác cậu nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những giây phút ở bên nhau, khoảnh khắc anh và cậu cùng đứng trên một sân khấu..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có cậu.  

JJ BNIOR GOT7 ĐỊNH MỆNH ( DESTINY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ