"Tui đang ở đâu vậy nè!!!"
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chả biết là mình đang ở đâu nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi đang ở trong thư viện trường viết fanfic, sau đó thì là một cái bùm và tôi ở đây. Tôi nhìn quanh quất, chỗ này thật lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Hình như đây là một khu phố, tôi đi thẳng một hồi thì tới một cây cầu. Nếu đứng trên cây cầu này nhìn xuống thì có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy...
"Ủa?? Tháp hả?? Tháp Eiffel!!!! Không phải... là tháp Tokyo!!!!!"
Whát đờ ba con sói!!! Mình đang ở Tokyo á???
Tôi không hiểu cái gì hết trơn. Tại sao tôi lại ở Nhật Bản chứ! Aaa phải làm gì đây chỉ là mơ thôi phải không?? Ai đó giúp tui với!!
Sau một hồi định thần lại, tôi liền nghĩ là mình phải đi xuống dưới thành phố, có thể sẽ có đông người và người ta có thể giúp tôi. Đúng rồi! Người Nhật Bản rất dễ thương và lương thiện mà.
Nhưng tôi không biết làm thế nào để xuống đó. Hình như tôi đang ở trên một ngọn đồi. Nhìn quanh quất chẳng thấy có bóng dáng ai cả. Tôi đành men theo con đường xuống dốc. Nhưng càng đi thì mọi thứ càng vắng lặng. Nắng chói chang làm tôi cảm thấy rất mệt và đói. Không chịu nổi nữa tôi liền té xuống ngất xỉu ngay tại chỗ.
Người Nhật Bản lương thiện ơi giúp tôi với ~~~~~
"Ý Akashi-kun! Hình như có ai kìa!" - đang ngất xỉu tôi bỗng nghe loáng thoáng có tiếng nói. Mà cái tên đó nghe có vẻ quen quen.
Hé mắt tôi nhìn thấy có bóng dáng hai người con trai đi về phía tôi. Đó là...
AKASHI SEIJUUROU VÀ KUROKO TETSUYA TRONG ANIME KUROKO NO BASKET KÌA!!!!!!!!
Hai người họ đang bước lại gần tôi. Trời ơi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Họ y chang như trong anime luôn... Nhưng mà là người thật. Akashi và Kuroko phiên bản 3D ~~~~~
Tôi ngớ người đến nổi nằm đực một chỗ, chẳng thèm mở mắt ra. Ôi đẹp trai quá ~~ tôi không phải là đang nằm mơ!! Nhất định không phải!!!!!!!!!!!!
"Sao lại ngất ở đây vậy nhỉ? Giờ làm sao đây Tetsuya?" - Akashi hỏi. Trời ơi giọng anh ấy y hệt như Kamiya-sensei* luôn ~~~~~ Tôi bây giờ chỉ có thể bấn loạn trong đầu.
"Trông không giống người ở đây. Hay tạm thời cứ đỡ cổ dậy trước đã."
Đương nhiên là nãy giờ tôi chỉ giả bộ xỉu. Cơ hội ngàn năm trong đời mới được trai đẹp bế mà!! Ngu gì tỉnh dậy :v
Kuroko toan bế tôi lên. Akashi bỗng chặn lại.
"Khoan đã Kuroko! Mặc kệ cô ta đi. Đừng giúp!"
Wtf wtf!!!! Sao kì vậy?? Bế bà lên coi mấy thằng quỷ.
"Cậu không nhớ nhỏ này hả? Nhỏ này là người hay viết fanfic cho Aomine và Kise đó. Mà chả viết gì cho chúng ta hết."
Đệt bố chúng mầy bà đây còn phải ăn tết đấy nhá!!
"Nhưng mà để cô ta ở đây thì tội lắm! Mà sao cô ta lại ở đây được nhỉ?"
Biết là Akashi đã nhận ra mình. Tôi không còn cách nào khác mà đành phải ngồi dậy. Chứ nếu không hắn sẽ quăng tôi xuống sông cho cá xỉa cũng nên.
"Ui~da ở đây là ở đâu vậy?" - tôi giả bộ lồm cồm bò dậy. Làm điệu bộ cứ như là người mới ngất xỉu...
"Ồ! Cô không sao chứ?"
Kuroko đỡ tôi dậy. Trời ơi đẹp trai quá! Giờ tôi mới được nhìn kĩ khuôn mặt họ. Y chang trong anime, nhưng thật hơn nhiều.
"Sao cô lại ở đây vậy?"
"À! Tôi cũng không biết nữa! Tôi chỉ nhớ là có cái gì đó đập mạnh vào đầu rồi tự nhiên tôi ở đây..."
Akashi và Kuroko nhìn nhau. Hình như họ bối rối không biết phải làm gì. Bỗng nhiên Akashi đi lại phía tôi. Trời ơi Akashi đang đi lại phía mình kìa!! Tôi còn chưa kịp định thần thì hắn bỗng nhéo má tôi một cái đau điếng.
"Nè! Anh làm gì vậy hả??? Đau quá à!"
Trời ơi mình được Akashi nhéo má kìa ~~
"Thì nhéo coi cô có đang nằm mơ không. Chuyện này thật không thể tin nổi mà! Và bây giờ tụi tôi phải giúp cô nữa chứ!"
"Biết làm sao được chứ. Tụi mình đã lỡ gặp cô ấy rồi mà."
Tôi có chút hơi buồn. Nãy giờ hình như họ không hề thích tôi. Nhất là Akashi. Akashi hiền lành thục đức của tôi đâu mất rồi T_T
"Bởi vì cô không bao giờ viết fic cho hai tụi tôi đúng chứ!" - Akashi lườm tôi rồi nói. Á chết rồi thì ra là vậy!
"Ơ... tại tôi... bận chứ bộ T.T"
"Bận gì mà không viết lấy nổi một fic cho chúng tôi. Trong khi đó thì viết cho Aomine và Kise tới 2 3 fic!"
Thôi chết rồi! Đúng là mình chưa viết cho AkaKuro một fic nào hết trơn...
"Tôi còn nghe nói là cô đang viết cho Thế hệ kì tích một fic về buổi tiệc năm mới vậy mà tại sao lại bỏ hả???"
"Huhuhu tôi xin lỗi mà tại vì lúc đó tôi định viết trước đêm 31 mà không ngờ là Tết đến lẹ quá mà tôi không viết kịp nên đành phải drop T_T tôi xin hứa là sẽ viết cho 2 người một fic trước tết âm lịch xin đừng bỏ tui mà T_T"
Akashi thở dài và phì cười. Thì ra nãy giờ là hắn ta chọc tôi.
Trời ơi dễ thương quá ~~~~~~
"Được rồi đành phải giúp cô vậy! Nhưng mà nhất định phải viết cho chúng tôi một fic trước tết âm lịch nghe chưa?"
"Okie! À nhưng mà... tôi có một thỉnh cầu..."
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn được gặp tất cả các thành viên của Thế hệ kì tích!"
"Clgt??????"
-------------------------------------
*Kamiya Hiroshi: là seiyuu (diễn viên lồng tiếng) cho nhân vật Akashi trong anime.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gặp Gỡ Với Thế Hệ Kì Tích
FanfictionMột câu chuyện hết sức trẩu tre được viết dựa trên sự ảo tưởng của bản thân!